Chương 2

“Cho tớ mượn cái thước đo độ nào! Linh, làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế?”

Mải suy nghĩ mà tôi không nhận ra Tuấn đang ở trước mặt tôi từ bao giờ. Tôi giật thót, trái tim bỗng chốc đập liên hồi. Chẳng cần nói cũng biết tôi đã bối rối thế nào, mặt mũi đỏ ửng hết cả.

“Cậu mệt à? Có sao không?”

Không thấy tôi trả lời, Tuấn đặt tay lên trán tôi ra vẻ lo lắng hỏi han. Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể cảm nhận hơi thở đều đều từ người trai ấy, còn trái tim yếu đuối của tôi thì sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực mất rồi. Gương mặt Tuấn đưa sát lại mặt tôi, đôi mắt long lanh như trời sao làm tôi mê mẩn. Cảm giác như thời gian đã dừng lại ở ngay giây phút này, tôi đến thở mạnh cũng không dám.

“Ôi, tớ không sao, không sao, không sao cả.”

Tôi cuống cuồng, hết cúi mặt lại nhìn trái, nhìn phải xem cây thước đo độ của tôi ở đâu, nhưng hình như nó có chân nên chạy đi trốn ở đâu đó rồi.

Tôi cười gượng bảo.

“Nãy còn ở đây mà đã không thấy đâu rồi. Ha ha”

Điệu cười vô tri này chính tôi cũng tự cảm thấy mình vô duyên, nhưng tôi còn cách nào khác để chống chế đâu cơ chứ. Không lẽ lại thừa nhận ‘vì mải nghĩ về cậu nên tôi mới khờ khạo như vậy’ ư? Như vậy thì còn đâu mặt mũi cho tôi sống nữa.

Trái ngược với nội tâm đang điên cuồng gào thét của tôi, Tuấn lại tỏ ra khá bình tĩnh.

Cậu ấy cười tươi nhìn tôi, nói.

“Vậy à, để tới mượn Hương.”

Nói rồi cậu ta đi đến bàn của Hương. Nhìn bóng dáng người mình luôn nghĩ tới trong lòng rời đi, lúc này tôi lại tự trách mình ghê gớm, vì cớ gì mà tôi lại đánh mất cây thước đúng lúc quan trọng như thế. Lẽ ra tôi đã có thể cho cậu ấy mượn, lẽ ra đó là cơ hội tuyệt vời để tôi thân thiết hơn với cậu ấy, nhưng giờ lại dành nó cho người khác. Mặc dù Hương nó chẳng để ý gì tới Tuấn, trong lớp hai đứa thỉnh thoảng còn đấu khẩu như chó với mèo, nên tôi cũng bớt lo. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra, hóa ra tôi đã nhầm.

Tình yêu đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất, những thứ tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại có thể làm cho người ta rung động. Chỉ vì một cây thước nhỏ mà tôi đã để tuột mất tình yêu đầu đời của mình, có lẽ số phận đã an bài như vậy.

Ít lâu sau, ngày phụ nữ Việt Nam hai mươi tháng mười cũng tới. Như thường lệ, đám con trai trong lớp sẽ chuẩn bị quà tặng cho phái nữ. Năm trước là hoa, năm nay không biết sẽ là thứ gì. Bình thường ngoài bài vở ra, tôi cũng chẳng bận tâm đến những ngày lễ Tết, vì với tôi nó thực vô nghĩa. Vậy nhưng năm nay lại khác, năm nay tôi lại chờ đợi ngày này hơn hẳn mọi năm. Không phải vì món quà nhận được từ đám con trai trong lớp, mà điều tôi mong mỏi là nhận được món quà từ chính tay người mà tôi thầm thương trộm nhớ.

Kể từ khi xác định được trái tim mình đang hướng về Tuấn, tôi dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chủ động tiến lại bắt chuyện với cậu ấy, chạy qua chạy lại mượn bút mượn vở, lắm lúc thì tôi giả vờ không hiểu bài để nhờ Tuấn chỉ giúp. Đánh tiếng nhiều là thế mà chẳng biết cậu ta có nhận ra tín hiệu mà tôi đang muốn truyền tải hay không. Nhưng tôi nào có thời gian nghĩ nhiều, tình cảm mến mộ, yêu thích ngày một đậm sâu, mỗi ngày nom thấy Tuấn trái tim tôi lại như được thỏa cơn say. Đến giờ phút này thì tôi phải thừa nhận rằng, mình đã trót yêu người trai này, đã trót lầm lỡ để trái tim lên đầu mất rồi.