Chương 3

Sáng hôm hai mươi, hội con gái tụi tôi đã ăn mặc nghiêm chỉnh, gọn gàng đẹp đẽ để chờ đám con trai nói vài câu chúc mừng phái nữ. Mấy gã con trai thường ngày đùa như giặc, vậy mà nay lại tỏ ra e thẹn như gái mười tám. Hoàng lớp trưởng ngắc ngứ mãi mới thốt ra được một câu ‘chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam hai mươi tháng mười’. Uổng công cả đám con trai tin tưởng vào nó, đến lúc quan trọng miệng lại câm như hến.

Thủ tục xong xuôi, đám con trai chia nhau ra đi tặng quà cho chúng tôi. Nhìn thấy bông hồng đỏ thắm trên tay Tuấn, tôi háo hức lắm, ước muốn duy nhất của tôi bây giờ là cậu ấy sẽ tặng nó cho tôi. Chắc chắn là tôi sẽ không từ chối mà nhận lấy ngay, chỉ sợ thế thôi chưa đủ, tôi sẽ mang về ép lại thành hoa khô rồi giữ mãi trong lòng không chịu buông ra mất.

Thế mà Tuấn lại cầm bông hồng đỏ ấy đi đến bên tôi thật. Tôi hơi bất ngờ, nhưng chỉ vài phút sau cảm giác vui sướиɠ ào ào chạy tới, trái tim tôi lại đập liên hồi như trống tan trường. Điều tôi mong mỏi nhất cũng tới, Tuấn tặng tôi bông hồng đỏ thắm cùng với nụ cười tỏa nắng chói chang.

“Tặng Linh, chúc Linh hai mươi tháng mười vui vẻ!”

Tôi e thẹn đón lấy món quà quý giá này, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ. Chẳng hiểu vì lý do trời ơi đất hỡi gì mà hễ cứ đứng trước mặt người con trai ấy, chân tay tôi lại luống cuống, miệng chẳng biết phải nói gì cho phải, chỉ có thể mấp máy vài câu vô nghĩa.

“Linh cảm ơn Tuấn nhiều!”

Lẽ ra tôi còn định nói thêm vài câu, tôi đã tự tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, chuẩn bị sẵn những gì mình cần nói nếu được chính tay Tuấn tặng quà. Vậy mà tôi thật ngu ngốc, có mỗi một chuyện cỏn con cũng nói không xong.

Ngày hai mươi tháng mười trôi qua chóng vánh, tôi vẫn còn tiếc hùi hụi mãi vì không bày tỏ thêm vài câu với Tuấn. Nhưng lòng tôi đã được an ủi phần nào, bông hồng ấy đã đủ làm lòng tôi xuyến xao cả tháng trời.

Năm nay là năm cuối cấp, chỉ còn vài tháng nữa kì thi quan trọng nhất của đời người học sinh sẽ đến. Mười hai năm đèn sách bài vở, tôi quyết học hành chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình, trở thành một bác sĩ đa khoa. Tuấn cũng vậy, cậu ấy ngày đêm đèn sách chẳng kém cạnh tôi. Chúng tôi đều chung mục tiêu thi vào trường Y, Tuấn lại chủ động muốn cùng tôi học nhóm. Trong cái tình cảnh này, chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý. Tôi lập tức đồng ý ngay.

Dân chuyên khối B quả thực vất vả hơn các tổ hợp khác rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau học đêm học ngày, thêm nếm đủ cả, đã giải biết bao đề thi mẫu rồi mà vẫn thấy chưa đủ. Thành ra thời gian tôi được ở bên Tuấn nhiều càng thêm nhiều, tôi hạnh phúc lắm. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong gần mười tám năm cuộc đời của tôi. Tôi được cậu ấy giảng bài cho nghe, được nhìn cậu ấy cười, nghe cậu ấy hát. Thỉnh thoảng gặp bài khó tôi giả bộ nũng nịu, cậu ấy còn vỗ về an ủi tôi. Tôi thực sự đã yêu Tuấn mất rồi, nhớ thương đến điên dại. Mỗi ngày không gặp nhau là như đã xa cách cả năm trời. Tôi tưởng như mình không thể rời xa cậu ta được nữa, sao tôi lại ngốc đến thế nhỉ!

“Linh hôm nay cậu đi chơi với mình nhé!”

Tôi hơi băn khoăn nhìn Tuấn, đáp.

“Không phải chúng ta hẹn hôm nay sẽ giải nốt đống đề cương môn Hóa à? Nếu để ngày mai nữa là nhiều lắm đấy.”

Tuấn nhìn tôi cười, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.

“Nghỉ một ngày thôi mà, hôm sau chúng mình làm bù.”

“Nhưng mà đi đâu?”

“Đi chơi.”

Tuấn nhìn tôi cười bí hiểm.

“Dẫn cậu tới nơi này, đảm bảo không làm cậu thất vọng.”

Thế là chúng tôi đèo nhau tới nơi mà Tuấn nói. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nắng vàng lên cao và gió đưa nhè nhẹ qua từng kẽ tóc. Tôi ngồi sau chiếc xe máy năm mươi phân khối của Tuấn, trong lòng trào lên một cảm giác hạnh phúc đến từng tế bào. Đây thực sự là thời khắc mà tôi chỉ từng thấy trong chiêm bao, tôi chưa bao giờ nghĩ tới một ngày giấc mơ ấy lại trở thành sự thật, cái thời khắc hạnh phúc đong đầy.