Chương 4

Tuấn đưa tôi đến một cánh đồng hoang ở cách trường không xa. Những đám hoa cải vàng đua nhau khoe sắc, trải dài khắp một triền đồi. Hương hoa thoang thoảng đưa theo làn gió thật khiến cho người ta mê mẩn. Dưới ánh nắng vàng, cánh đồng hoa cải ánh lên những tia vàng chói lóa. Bóng hình Tuấn phảng phất dưới ánh ban mai càng làm cậu ấy trở nên rực rỡ, một vẻ đẹp đong đầy thời thanh xuân. Trái tim tôi đập loạn nhịp, lúc này trông Tuấn thật đẹp trai biết bao. Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảnh đẹp mê lòng người cùng với người trong mộng. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ này thật đẹp, giấc mơ mang theo cả tình yêu tuổi thanh xuân vừa chớm nở.

Qua ngày hôm đó, tôi và Tuấn thân thiết với nhau hơn. Tuấn cũng cởi mở kể cho tôi nghe những câu chuyện về cậu ấy, về cả tính cách và sở thích nữa. Tôi vốn là người cẩn thận nên đã ghi chép hết lại một lượt vào cuốn sổ tay, thỉnh thoảng lại lôi ra đọc rồi cười một mình.

Thời gian trôi qua như một cơn gió thoảng, chẳng chờ đợi ai. Ngày tháng chúng tôi bên nhau cũng ít dần, không phải vì hai bên xa cách mà là vì ngày tháng trọng đại sắp tới rồi. Cả tôi và Tuấn đều cần thời gian để tự học, cần một không gian thật yên tĩnh trước khi bước vào ngày thi quan trọng.

Tối hôm trước ngày thi, tôi nhận được điện thoại của Tuấn, cậu ấy hẹn gặp ở dưới cổng nhà tôi. Những ngày hè oi ả thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nặng hạt. Đêm đó trời nổi cơn giông, gió thổi dàn hoa bươm bướm trước nhà tôi bay tan tác. Một đêm thật hiu quạnh, bóng hình Tuấn hiện ra trông thật cô liêu. Tôi nom cậu ấy có vẻ vừa mới xảy ra chuyện gì đó, sắc mặt Tuấn không được tốt lắm. Như mọi ngày, tôi hí hửng tới gần hỏi.

“Tuấn sao thế? Tối thế này rồi mà còn có chuyện gì muốn nói với Linh hả?”

Tuấn rất nhanh thu lại nét mặt khó coi vừa rồi, cậu ấy cười tươi nói.

“Có gì đâu, Tuấn tiện đường qua mua cho Linh ly trà sữa. Linh uống rồi đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta nhất định phải làm bài thật tốt nhé.”

Tôi bất ngờ lắm vì đây là lần đầu tiên cậu ấy tới tận nhà tôi, lại còn vào ngày trời giông gió thế này chỉ vì muốn đưa cho tôi một ly trà sữa.

Tôi cầm ly trà sữa trong tay mà lòng bồi hồi.

“Tuấn cũng về ngủ sớm đi, chắc chắn ngày mai chúng mình sẽ làm bài tốt.”

Tuấn chào tôi thêm mấy câu rồi ra về. Nhìn bóng Tuấn rời đi xa khuất tầm mắt tôi mới yên tâm bước vào nhà. Ly trà sữa này có lẽ là ly trà sữa ngon nhất mà tôi từng được uống, một ly trà sữa mang hương vị ngọt ngào của tình yêu thửa còn chớm nở.

Hai ngày thi chóng vánh trôi qua. Cả tôi và Tuấn đều vô cùng căng thẳng, sang ngày thứ ba hai đứa mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế là thanh xuân bên mái trường của chúng tôi hoàn toàn khép lại, nhưng những cánh cửa tương lai sẽ còn mở ra, chào đón chúng tôi với một con đường mới, con đường của ước mơ, hoài bão.

Ngày cuối cùng tôi lên trường để chụp ảnh kỉ niệm với cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp, cũng là ngày thứ ba sau ngày thi đại học. Nhìn lại hành trình suốt nhiều tháng qua, tôi mới chợt nhận ra rằng, mối quan hệ giữa tôi và Tuấn hình như vẫn còn rất mơ hồ. Có chăng chỉ là một mối quan hệ ‘trên tình bạn, dưới tình yêu’. Tôi nào cam tâm như vậy cơ chứ. Tôi đã thực sự yêu Tuấn mất rồi, đã đến lúc tôi cần mạnh mẽ bày tỏ tình cảm của mình. Tôi không muốn thanh xuân của tôi trôi qua lãng phí, tôi muốn được nắm tay cậu ấy đi hết quãng thời gian thanh xuân này.

Tôi quyết định hôm nay, tôi sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình, sẽ cho cậu ấy biết tình cảm của tôi đối với cậu ấy. Và tôi luôn tin chắc rằng, cậu ấy cũng đối với tôi như vậy.