Chương 5

Mấy gốc phượng vĩ nở đỏ khắp sân trường, mùa hè đã tới được hơn nửa chặng đường nhưng những tia nắng vẫn còn chói chang. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần thật kĩ để không quên những điều muốn nói khi đối diện với Tuấn.

“Tuấn này, Linh thích Tuấn, chúng mình hẹn hò nhé!”

Nhưng câu tỏ tình ngây ngô ấy cả đời này tôi chẳng thể thốt ra được.

Trước mắt tôi là hình ảnh quen thuộc của Tuấn đang đứng dưới gốc phượng vĩ. Cánh hoa bay theo gió liệng xuống tóc người thanh niên trông thật kiêu kỳ. Tuấn tay cầm một bó hồng đỏ đương tỏ tình với một cô gái khác, đó là Hương, người mà tôi luôn cho rằng sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với Tuấn.

Trái tim tôi lập tức vỡ vụn, l*иg ngực như bị kẻ nào đó bóp chặt đến không thở nổi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngã quỵ xuống đất. Làm sao tôi có thể tin được vào mắt mình, vào tai mình. Người mà tôi thầm yêu, người mà tôi tưởng rằng cũng yêu tôi như thế. Vậy mà, vậy mà giờ đây cậu ấy đang nói lời yêu thương đường mật với một người con gái khác. Vậy với Tuấn, tôi là gì của cậu ta? Tôi chỉ là kẻ thế thân thôi sao?

Bỗng chốc tình cảm dạt dào như sóng biển hóa thành bọt nước trắng. Nếu đã không thích tôi tại sao lại gieo hy vọng vào trái tim tôi, để tôi như một con ngốc ngồi ảo tưởng trong suy nghĩ của chính mình.

Vậy ra ngày ấy Tuấn chưa từng có tình cảm với tôi. Vậy ra cậu ấy đối tốt với tất cả mọi người chứ không phải chỉ với riêng tôi. Vậy ra tôi không phải là người duy nhất được Tuấn tặng quà trong ngày hai mươi tháng mười. Vậy ra ngày hẹn nhau ở đồi hoa cải tôi chỉ là kẻ thế thân khi Hương không tới. Vậy ra ly trà sữa mà tôi nhận được không phải là dành cho tôi mà là dành cho Hương, Hương từ chối không nhận nên mới tới lượt tôi. Thế mà tôi cứ như một kẻ vô tri say đắm với món quà ngọt ngào ấy, giờ thì sao, chẳng còn hương vị ngọt nào nữa, chỉ còn lại vị mặn chát của nước mắt.

Ví như ngày ấy tôi không ảo tưởng về tình cảm của Tuấn. Ví như ngày ấy tôi không đem lòng si mê nụ cười ấy. Ví như ngày ấy tôi giật mình nhận ra mình đang trong cõi mơ mộng, thì giờ nỗi đau này không giày vò tôi khổ sở đến thế.

Nắng vẫn vàng trên tán lá xanh, gió nhẹ vẫn đưa cánh hoa phượng rơi nhẹ nhàng trên đất. Hương cười hiền nhận lấy bó hoa trong tay Tuấn, nhận lấy tình cảm mà đối phương dành cho mình. Chỉ còn tôi, chỉ còn mình tôi đang mắc kẹt trong thế giới mà tôi ảo tưởng, chỉ còn tôi vô hồn nhìn hai bóng người đang hạnh phúc trước mặt. Nước mắt ư? Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một kẻ thua cuộc, vĩnh viễn không thể đặt chân vào trái tim người mình yêu.

Trái tim tôi đã vụn vỡ theo Tuấn mất rồi. Chỉ còn lại cánh hoa bay, chỉ còn lại tôi dưới trời lộng gió, chỉ còn lại tình yêu đơn phương mãi mãi không lời hồi đáp.

“Em tưởng nước giếng sâu em nối sợi gầu dài

Ai ngờ nước giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây.”