Chương 7

Thật ra nói không có việc gì là giả, chỉ là cô cảm thấy cũng không mất mặt đến nỗi phải giận mọi người, với lại đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp nhận huấn luyện quân sự, những người khác đều đã là lần thứ hai, phạm sai lầm loại chuyện này cũng là rất bình thường, chỉ cần cô nỗ lực một chút là được rồi.

Cô chủ nhiệm ở văn phòng cũng đã nghe ngóng được câu chuyện của Vu Du, buổi chiều hôm đó liền đem dưa hấu đến cho mọi người giải khát.

Nhìn thấy chủ nhiệm lớp, các huấn luyện viên vẫn là để cho các thầy các cô một chút mặt mũi, đồng ý để mọi người ăn dưa hấu giải khát.

Cô chủ nhiệm tay cầm một miếng dưa hấu đi về hướng Vu Du đang luyện tập, ra hiệu cho cô ngừng tập, bản thân có lời muốn nói.

"Cô ạ."

Nhận lấy miếng dưa hấu, cô chủ nhiệm lại lấy ra một tấm khăn tay đưa cho cô.

"Vu Du, nghe nói kỹ năng chơi đàn piano của em cực kỳ tốt?"

Cô miệng cắn miếng dưa hấu, còn buồn bực vì sao cô giáo lại biết nhiều như vậy, bèn nghĩ có thể cô giáo đã từng xem qua các cuộc thi đấu của cô rồi, vậy nên cũng không hỏi ngược lại mà chỉ nhỏ nhẹ ngoan ngoãn gật đầu.

"Sau khi kì huấn luyện quân sự kết thúc, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón người mới, em có tiện thể hiện một khúc không?"

Cô chủ nhiệm không trực tiếp giao phó cho cô, ngược lại còn hỏi ý kiến của cô từ rất là sớm.

Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng không có ý kiến gì, trực tiếp gật đầu: "Đương nhiên có thể ạ.", dù sao thì bản thân cô cũng rất thích đánh đàn.

"Vậy thì đàn 《Cúc thứ lang đích hạ thiên》?"

Lời này chủ nhiệm vừa nói ra, cô thực sự muốn thu hồi lại câu nói trước đó, cái này cơ bản là nghĩ kỹ hết rồi, tới đây chỉ là để thông báo với cô một tiếng trước mà thôi.

Kỳ thực thì ca khúc này cũng không khó, trước kia đã từng chơi qua vài lần rồi.

Giao phó xong nhiệm vụ thì cô chủ nhiệm nhanh chóng rời đi, giống như người vừa mới tới ban nãy cùng với mình không chút liên quan nào vậy.

"Cô giáo vừa mới nói cái gì vậy?"

Tôn Lê nãy giờ vẫn luôn một mực chú ý đến bên này, cô giáo vừa đi cô đã ngay lập tức lao đến.

"Không có gì, chỉ là nhắc đến buổi lễ chào đón học sinh mới sau khi kì quân sự kết thúc thôi."

Vu Du thở dài, cuối tuần này cô phải trở về luyện tập cho cẩn thận mới được.

"Buổi lễ đón học sinh mới à?"

Tôn Lê xem ra hình như rất phấn khích.

"Tôi thích nhất là các buổi lễ chào đón người mới đó nha.", chỉ cần nghĩ đến việc không cần lên lớp thi Tôn Lê đều rất thích.

Vu Du không nói chuyện, cô biết chuyện đánh đàn này hình như trong lớp chưa ai biết, thôi thì để hôm đó nói với mọi người sau vậy.

Sau khi nghỉ ngơi xong mọi người tiếp tục luyện tập, cũng may Vu Du không phải đồ ngốc, động tác dậm chân tại chỗ cô gần như đã học xong rồi, bắt đầu từ ngày mai là có thể luyện tập động tác hành quân.

Tổng thời gian kỳ quân sự là mười năm ngày, trừ ba ngày cuối cùng cần luyện tập và biểu diễn tập trung bên ngoài, còn thời gian mười hai ngày, trong đó có hai ngày cuối tuần, cho nên cô chỉ có thời gian mười ngày để luyện tập.

Bởi vì vấn đề cùng tay cùng chân của Vu Du mà các cô đã chậm hơn rất nhiều so với tiến trình vốn có.

Thời điểm ban đêm tại kí túc xá, trong khi người khác đều đang mong chờ bữa tiệc chào đón người mới, chỉ có Vu Du một mình vẫn đang yên lặng luyện tập.

Đột nhiên cô cúi đầu nhìn xuống dưới lầu nhìn một chút, phát hiện ra Chu Thừa thế mà lại đang đứng ở dưới đó.

"Chu Thừa"

Cô đột nhiên mở miệng, Chu Thừa ở dưới lầu đang ăn gì đó bỗng nhiên thấy cổ họng nghẹn lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra. - ủng hộ đọc truyện trên app tyt

Vu Du kiễng chân đưa người ra khỏi cửa sổ, nửa thân trên tựa như muốn nhảy ra.

Chu Thừa cảm thấy kì lạ, bản thân rõ ràng mũ cũng đội rồi, cô làm thế nào mà nhận ra được vậy.

"Cậu đang làm gì ở đó thế?"

Chu Thừa nhìn thấy tư thế kì quái của cô, cảm thấy có chút buồn cười.

"Luyện tập, còn cậu thì sao?"

Vu Du giống như đã thấy được cái túi.

Chu Thừa vừa hay để lộ ra túi bánh mì trong tay: "Cậu muốn thử không?"

Nhìn thấy anh ăn, Vu Du hình như cũng có chút đói bụng: "Có thể không?"

Chu Thừa nhắm ngay hướng của cô, ném lên một cái bánh mì.

Cũng may tầng cô đang đứng không cao lắm, tầng thứ ba dùng sức chút là có thể ném tới.

Vì vậy cô nhanh chóng chủ động lùi vào, sợ bánh mì đập thẳng vào mặt.

Kết quả, chiếc bánh mì bay lên rồi vừa vặn đáp xuống mặt cô.