Chương 17: Đàn Ông Chân Chính Nên Như Thế

Tuy nhiên, trong chớp mắt, Thương Phi Lan đã đem thanh chủy thủ giơ trước mặt Thạch Tử Minh: “Nếu như không biết nói chuyện, có cần ta giúp ngài cắt lưỡi.”

Thạch Tử Minh vội vàng giơ tay biểu thị đầu hàng: “Tiểu Thương, chỉ đùa thôi mà, không cần phải phản ứng mạnh như vậy.”

Thương Phi Lan không đáp lại, chỉ là vẫn thu lại chủy thủ, xoay tròn trong tay rồi nhét lại bên hông.

Mà Thạch Tử Minh cũng thu lại ý cười trên mặt, nhàn nhạt nói: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì.”

Ba người cùng bước trên đường, trong khoảng thời gian này, Thạch Tử Minh từ trong miệng của Tần Phong cũng đã hiểu nguyên nhân ngọn ngành sự tình: “Tiểu tử, không tồi a, vậy mà có thể đánh bừa mà chúng, tìm thấy mệnh môn của bảo khí, có điều ta không ngờ tới, quỷ tu kia vậy mà lại nhắm vào cậu...

Nói tới, cậu thực sự không biết quỷ tu kia vì sao lại muốn gϊếŧ cậu?”

Tần Phong trầm tư: “Ta bình thường sẽ dìu bà lão qua đường, cho ăn xin đồ ăn, luôn làm thiện với mọi người, trước nay không thù địch, cho nên khả năng báo thù là rất nhỏ.

Nghĩ lại thì, có lẽ chính như lời quỷ tu kia nói, hắn vì đố kỵ ta quá anh tuấn nên mới ra sức gϊếŧ ta.”

Thương Phi Lan liếc xéo, Thạch Tử Minh trực tiếp bỏ qua, đổi chủ đề: “Đúng rồi, cậu nói cậu họ Tần, ở Tấn Dương Thành này, ta chỉ biết một hộ Tần gia, đó là Tam đẳng Phụ Quốc Tướng Quân Tần Kiến An, lúc đầu khi ông ấy chuyển đến Tấn Dương Thành, còn đặc biệt mang theo mấy vò rượu đến bái phỏng ta. Cậu với ông ấy có quan hệ gì?”

Lão cha tùy nghi này, mặc dù không có đầu óc kinh doanh gì, nhưng cũng khá biết tạo quan hệ với người khác đấy chứ, không tệ... Tần Phong trong lòng khẳng định.

“Ta là con trai của ông ấy Tần Phong, không biết mấy vò rượu đó có hợp với khẩu vị của Tư Chính đại nhân hay không? Nếu như ngài vẫn muốn, khi về nhà ta có thể nói lại với cha ta.” Mấu chốt của kinh doanh đó chính là quan hệ, Tần Phong rất thành thạo những thứ như thế này!

“Không cần nữa, mấy vò rượu kia ta đều không cần, ta vừa ngửi liền biết tất cả đều đã được pha với nước.”

“.... Thực ra, Tư Chính đại nhân, quan hệ giữa ta và cha ta vẫn luôn không hòa hợp.” Cái đồ keo kiệt bủn xỉn này! Mấy vò rượu có thể đáng bao nhiêu tiền chứ, vậy mà còn pha thêm nước! Ở Trấn Dương Thành nhỏ bé này, ngoại trừ Thành Chủ ra, Tư Chính Trảm Yêu Ty chính là quan đứng đầu, ông còn không biết bồi dưỡng mối quan hệ cho tốt!

“Vậy sao?” Thạch Tử Minh liếc mắt nhìn, ánh mắt ý vị sâu xa.

“Ừm, khụ, Tư Chính đại nhân vì bách tính của Tấn Dương Thành, ngày đêm vất vả, hôm nay quỷ tu đã bị tiêu diệt, ngài không về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt sao?” Tần Phong cứng nhắc đánh trống lảng.

“Ta đang tìm nơi nghỉ ngơi đây, cậu xem, sắp đến rồi.”

Tần Phong sững sờ, sau đó liền nghe thấy tiếng gà kêu quen thuộc.



Ngẩng đầu nhìn lên, trên các lâu trang nhã, hồng y phấp phới, khăn lụa tung bay rực rỡ, âm thanh lảnh lót của những cô nương diễm lệ chảy vào tai: “Đại gia, mau vào chơi a ~”

“Đến đây, đến đây.” Thạch Tử Minh bên cạnh cao giọng đáp lại, hào hứng hừng hực bước chân càng nhanh.

Mà trước các lâu trang nhã, tú bà đứng ở phía trước giây phút nhìn thấy Thạch Tử Minh lập tức mặt mày hớn hở, tiến lên trước nghênh đón: “Thạch đại nhân, mấy ngày rồi không thấy ngài đến khiến các cô nương ở đây ngày nhớ đêm mong a.”

“Ta không phải đến rồi đây sao? Đêm nay sẽ không về nữa!” Thạch Tử Minh khoát tay.

“Không về nữa? Đây... Tấn Dương Thành không phải gần đây có giới nghiêm sao?” Tú bà sắc mặt lúng túng, bọn họ bây giờ ngày nào cũng sớm như vậy đã mở cửa, không phải là vì buổi tối không thể kinh doanh sao.

“Giới nghiêm cái gì, mấy ngày nay ta không có chợp mắt, chính là vì truy gϊếŧ quỷ tu còn chưa mở mắt kia, từ hôm nay hủy bỏ giới nghiêm!”

Lời này vừa nói ra, cả thanh lâu đều xôn xao cả lên, tú bà liền cười không khép được chân: “Ai yo, lại có chuyện tốt như vậy, Tấn Dương Thành có Thạch đại nhân ở đây, tà linh tầm thường căn bản không đáng nhắc đến.

Các cô nương trên lầu còn đợi gì nữa, lấy ra rượu ngon nhất, múa điệu múa đẹp nhất, qua đây chiêu đãi Thạch đại nhân!”

“Đến đây ~”

Chưa qua bao lâu, một đàn ong bướm liền bao quanh Thạch Tử Minh đưa vào trong các lâu.

Tần Phong trợn tròn hai mắt nhìn một màn này, há hốc miệng nói: “Gia hỏa kia, vẫn luôn như vậy sao?”

Thương Phi Lan dường như quen quá hóa thường: “Đối với hắn mà nói, nơi phong nguyện này chính là nơi để nghỉ ngơi, nếu như không phải vì để thanh lâu sớm ngày mở cửa, hắn sao có thể liều mạng như vậy mà truy sát quỷ tu kia.”

“Ớ... Tư Chính đại nhân, thật sự là một người có khí chất nam nhân.” Tần Phong cảm khái từ tận đáy lòng, không quan tâm ánh nhìn thế tục, chỉ theo duổi lý tưởng trong tim, đàn ông chân chính nên như thế!

Ngoài cửa các lâu vẫn còn mấy cô nương ăn mặc mỏng manh, lộ ra đôi chân dài bóng loáng, mỉm cười nhìn người đi đường qua lại.

Trời lạnh như thế này, còn mặc ít như vậy, bọn họ cũng không dễ dàng gì... Tần Phong trong lòng thương cảm, nếu như không phải là bị viêm màng túi, thì hắn rất muốn chiếu cố đến việc kinh doanh của mấy người này một chút.

Mà mấy cô nương này khi nhìn thấy Tần Phong, mắt đều tự giác mà sáng lên, lập tức cười kiều diễm: “Vị công tử này, không bằng...”

Lời còn chưa nói khỏi miệng, mấy vị cô nương liền cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, lời vốn muốn nói rõ ràng đã đến bên miệng nhưng bất luận thế nào cũng không nói ra được.

Cùng lúc này, Thương Phi Lan chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, mấy cô nương này liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh trong phút chốc hạ xuống rất nhiều, lúc này cũng không quan tâm đến mời chào nữa, hai tay ôm lấy vai vội vã chạy vào trong các lâu để sưởi ấm.



Tần Phong thấy vậy, chỉ có thể lưu luyến rời đi ánh mắt.

“Sao vậy, không nỡ?” giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Tất nhiên là không nỡ... Ưm khụ, Thương cô nương nói gì vậy, ta thân là một người đọc sách, ta nhìn không thuận mắt nhất chính là loại chuyện đồi phong bại tục này.

Giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ sao có thể ăn mặc hở hang như vậy trên đường mời chào khách!

Nếu như không phải bọn họ chạy nhanh, ta nhất định sẽ trước mặt chỉ trích bọn họ!”

Thương Phi Lan cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Tần Phong gãi gãi mặt, vội vàng bước theo.

Hai người như cũ đến bên ngoài Thính Vũ Hiên, ông già Bách Lý vẫn như hôm qua, nhàn nhã nằm ở trên ghế mây, phe phẩy quạt.

Nghe thấy động tĩnh ông mở to hai mắt, sau đó sốt ruột nói: “Hai người các ngươi tại sao lại đến nữa rồi?”

Thương Phi Lan bỏ qua, đi thẳng vào vấn đề: “Quy tắc vẫn như trước? Ra câu đối đi.”

“Này, cô cũng thật không biết xấu hổ, lúc trước đơn thương độc mã đến đây, mỗi lần ra đề đều không đối được, động một chút là đỏ mắt khóc nhè, hôm qua có tiểu tự này giúp đỡ, hiếm lắm mới vào trong được một lần cô liền nghiện rồi?”

Lão đầu này miệng lưỡi vẫn độc địa như trước đây, chỉ là đỏ mắt khóc nhè... ông ấy đang nói đến Thương cô nương?

Tần Phong liếc mắt nhìn Thương Phi Lan, lại nghĩ lại hôm qua, bộ dạng uất ức khi không đối được câu đối lúc đó trái ngược hoàn toàn với bộ dạng anh dũng hiên ngang chiến đấu lúc nãy.

“Cậu đang nhìn cái gì!” Ngữ khí Thương Phi Lan mang chút vừa xấu hổ vừa giận giữ.

“Thì là nhìn đông, nhìn tây, nhìn linh tinh...” Tần Phong nhỏ tiếng đáp lại.

Thương Phi Lan trừng ông già: “Quy tắc của Thính Vũ Hiên là do ông định ra, trong quy tắc đó cũng không nói là không được tìm người giúp đỡ.”

Ông già ngay lập tức bị làm cho tức cười.