Nương Tử Nhỏ

7/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Củ Cải! Huynh dậy mau! Củ Cải. Hắn mở mắt nhìn nàng, bộ dạng không giống người mới ngủ dậy. - Nàng gọi là là cái gì? - Củ Cải. Thân hình huynh rất trắng, rất giống củ cải nha! - Hồn nhiên đáp lại. H …
Xem Thêm

Chương 11
👉 cảnh báo có H

- Nàng hấp tấp cái gì, lại ngã bây giờ! - Hắn nhíu mày nhắc nhở.

Nàng cười hì hì không thèm để ý đến ai chạy lại hôn lên má hắn rồi nói thầm : " Củ Cải đáng yêu! Cây trâm đẹp lắm!" rồi lè lưỡi với Tuyết Nguyệt xong rồi mới chạy đi.

Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn theo bóng dáng nàng. Tuyết Nguyệt tức giận nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nàng đến rồi đi ngay.

Bước xuống tiến đến bên cạnh hắn, đặt tay lên bờ vai vững chãi khẽ xoa bóp. Hắn giật mình :

- Muội làm gì vậy?

- Muội muốn giúp huynh xoa bóp thôi mà.

Hắn tránh né:

- Đa tạ, nhưng không cần thiết, ta không mỏi. Muội cứ ngồi đi.

Tuyết Nguyệt cũng buông tay ra về chỗ cũ, chỉ cần thuốc ngấm xem hắn có tránh không hay lại vồ vập lao đến.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi đến gần trưa mà không thấy hắn có biểu hiện lạ. "Sao lại thế này? Thuốc không có tác dụng hay hắn bị..." lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ lung tung. Lần này thất bại, Tuyết Nguyệt về phòng với tâm trạng bức bối.

Đến chiều, ả tức tốc đến hiệu thuốc lần trước... .

- Cô nương này, ta đã buôn bán ở đây bao nhiêu năm, danh tiếng mấy mươi đời, là hiệu lớn nhất kinh thành. Thuốc giả là giả thế nào? - Chủ hiệu thuốc bực bội.

- Nhưng sao không có tác dụng? - Tuyết Nguyệt vặn lại.

- Trừ khi người sử dụng không dùng kết hợp, thiếu một trong hai vị.

Tuyết Nguyệt cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ vấn đề ở chỗ hương trong phòng rồi.

Ông chủ hiệu còn bồi thêm một câu:

- À...thuốc cũng không có công hiệu với nam nhân... đoạn tụ. Phải dùng loại hương khác.

Tuyết Nguyệt loạng choạng muốn ngã, không lẽ suy nghĩ của ả là thật. Trên tay Di Nhi vẫn còn dấu thủ cung sa, hai người quấn quít như vậy nhưng hắn không động đến nàng. Xuân dược nàng hạ cũng không có tác dụng, Lão Thiên a...lẽ nào... .

Nhưng nếu không phải như vậy, trở thành người của hắn trước nha đầu kia, vị trí chính thất...chắc chắn sẽ là của nàng.

Tuyết Nguyệt trở về tiếp tục âm thầm tính kế : "Chu Di Nhi, ta sẽ cho ngươi lần đầu khó quên!"

***

Hắn nhìn nàng cứ ngắm nghía cây trâm hắn tặng, môi mỏng khẽ nở thành nụ cười :

- Thích không?

- Còn phải hỏi, dĩ nhiên là thích rồi, hì hì.

Một ý nghĩ xẹt qua, nàng nở nụ cười tinh quái lại gần hắn. Khóe môi giật giật, không biết lần này nàng lại bày trò gì nữa đây:

- Nàng định làm gì thế?

Nàng không trả lời, chỉ cười bí hiểm rồi trực tiếp nhào tới tiện tay giật dây cột búi tóc của hắn xuống :

- Hì hì, rơi mất rồi, để ta giúp huynh nhé.

Tay nàng bắt đầu cào loạn trên tóc hắn, đan đan quấn quấn rồi cài cây trâm vào.

- Đẹp quá!

Thật là, hắn càng ngày càng dung túng nàng rồi.

- Sắp tới sinh thần của phụ thân, chúng ta tặng lễ vật gì đây? - Nàng vừa chăm chú ngắm hắn vừa hỏi.

Hắn xoa đầu nàng, mỉm cười hài lòng :

- Bánh Bao Nhỏ thật ngoan, việc đó nàng cứ để ta lo! Tỷ tỷ cùng tỷ phu và cả Yên nhi cũng về dự, lúc đó nàng sẽ được gặp họ.

Nàng chun mũi tháo búi tóc ra cho hắn, từng lọn tóc mượt mà chảy xuống làm tăng thêm vẻ tuấn dật:

- Củ Cải, huynh thật đẹp nha! Đẹp hơn ca ca ta nữa !

- Tiểu nha đầu, bây giờ mới nhận ra vẻ đẹp của ta sao? - Hắn nheo mắt hỏi lại.

- Hì hì!

Hắn cúi xuống gặm lấy đôi môi nhỏ của nàng, lưỡi hai người giao nhau quấn quít. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, hắn bế thúc người nàng lên đặt trên giường.

Ngón tay thon dài miết nhẹ bờ môi mọng rồi cúi xuống...

- Ư...ưʍ... !

Tay hắn từ từ trượt xuống dưới tháo ra quần áo, trên người nàng giờ phút này chỉ còn cái yếm nhỏ. Lúc này, tiểu nha đầu nào đó mới biết xấu hổ rúc vào ngực hắn.

Hắn cười khẽ tháo luôn lớp vải cuối cùng. Qua kẽ tay, nàng nhìn lén cơ thể cường tráng "Chậc chậc, củ cải ra củ cải mà, đẹp quá, thật muốn sờ!"

- Muốn sờ cứ sờ, ta cũng là của nàng!

Quên luôn cả xấu hổ, nàng vươn móng vuốt ra sờ từng chút một, chút một rồi sờ loạn tới lui. Sau đó còn lớn mật cắn lên hạt đậu nhỏ của hắn.

Hắn thở hắt ra một hơi:

- Tiểu yêu tinh này!

Sau đó "tấn công" nàng.

- Ư ...aaaa... - Cảm xúc lạ ập tới đánh úp khắp cơ thể, nàng vặn vẹo rêи ɾỉ nho nhỏ.

Sau một lúc cảm thấy đã đủ để có thể tiến vào, hắn động thân... .

- Hô...

Nàng đau chảy nước mắt, định hét lên môi đã bị chặn. Huhu đau quá, không nghĩ lại đau đến thế này. Hắn vuốt ve nhằm giảm bớt đau đớn cho nàng.

Một lúc sau, đau đớn dần được thay thế bằng kɧoáı ©ảʍ.

Dưới màn che, có hai thân ảnh quấn quít lấy nhau.

Bên ngoài, gió thổi lay động những tàng cây.

👉 mưa quá giờ mới up được ~

Bình Luận (1)

  1. user
    Kim Hồng (3 năm trước) Trả Lời

    Bn có thể mình chuyển ver bộ truyện này ko

Thêm Bình Luận