Chương 13: Cạn ly vì cửa Bắc chợ đêm

Lúc mới bắt đầu theo sư phụ học võ, Điền Miêu Miêu vẫn còn là một học sinh tiểu học, sau này cô phát hiện nhà họ Giang mở một võ quán ở thành phố A thì mỗi tuần đều chạy đến võ quán, sư phụ vẫn không thu tiền của cô.

"Trong võ quán cũng có rất nhiều học viên nữ nhưng hầu hết đều không khỏe bằng nam nên lúc đối đầu hay bị thiệt."

Nghe cô nói như vậy, Lăng Sấm nhìn cô nhướng mày: "Hóa ra em biết à? Thế mà lúc nãy còn xông lên đầu tiên?"

Điền Miêu Miêu nói: "Chủ yếu là do lúc nhỏ em đã phụ giúp gia đình nên khá mạnh, cơ thể mấy đứa sinh viên yếu ớt lắm, nhìn là biết bình thường không vận động nhiều."

Cô nói đến đây còn đặc biệt nhìn Lăng Sấm: "Ông chủ Lăng không giống vậy, trông thì gầy nhưng chắc chắn bình thường hay vận động."

"..." Lăng Sấm im lặng một lúc mới khẽ cười, "Cũng đúng, dù sao chiên cơm cũng là lao động chân tay."

Điền Miêu Miêu cũng bật cười, cô ngẩng đầu uống một ngụm nước ngọt rồi nói với Lăng Sấm bên cạnh: "Thôn Thanh Tịnh của bọn em tuy nhỏ nhưng non xanh nước biếc, người giỏi đất thiêng, không ít người có tiếng tăm đã từng tới đấy. Ngoại trừ sư phụ Giang còn có một ông gì họ Bạch cũng từng ở đây, nghe nói là ông trùm gì đó trong giới buôn bán."

Lăng Sấm suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi cô: "Là ông cụ Bạch Tễ Vân à?"

Điền Miêu Miêu nhớ lại, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, hình như là cái tên này, anh cũng biết ông ấy à?"

Lăng Sấm nói: "Mặc dù ông Bạch đã qua đời nhưng truyền thuyết về ông vẫn còn lưu truyền trong giới tài chính."

Điền Miêu Miêu chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh hiểu rõ chuyện trong giới tài chính thế, anh cũng là người trong giới tài chính à?"

Lăng Sấm cầm lon nước ngọt rồi buông ra một chút, nói: "Cũng không hẳn, hồi đại học học chuyên ngành này."

"Nhưng em nghe chị Trương nói anh từng đi du học." Điền Miêu Miêu nhìn anh như muốn nhìn ra manh mối gì đó từ trên mặt anh, "Anh từng làm việc ở phố Wall thật hả?"

Lăng Sấm nghiêng người nhìn cô, không trả lời mà hỏi lại: "Em có thấy anh giống vậy không?"

"Em thấy...rất giống." Thậm chí cô còn tưởng tượng ra cảnh Lăng Sấm ra vào phố Wall trong bộ vest chỉnh tề.

Lăng Sấm cụp mắt xuống khẽ cười, nói: "Anh đã làm việc ở đó một thời gian."

"Vậy sao anh lại trở về?"

"Bởi vì không thể ở lại được nữa."

"...Sao em lại không tin lắm ý? Ở cửa Bắc chợ đêm mà anh cũng có thể lên như diều gặp gió, phố Wall cũng không thể áp lực hơn nơi này bao nhiêu đâu nhỉ."

Lăng Sấm sững người rồi bật cười thành tiếng. Anh ngước mắt lên, trong mắt như chất chứa muôn ngàn sao: "Nói cũng có lý, chúng ta cạn ly vì cửa Bắc chợ đêm."

Anh nâng lon nước ngọt trong tay lên cụng với Điền Miêu Miêu.

Điền Đậu Đậu tức giận bưng đồ nướng đã nướng xong đi tới: "Đồ nướng của hai vị đã xong!"

Điền Miêu Miêu không khỏi buồn cười khi thấy cậu như vậy: "Nướng thịt nướng mà uất ức vậy à? Mau lại đây ngồi xuống ăn chung thôi."

Điền Đậu Đậu khịt mũi, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô: "Hai người đang nói gì mà vui thế?"

Điền Miêu Miêu nói: "Không có gì, cạn ly vì cửa Bắc chợ đêm thôi."

Cô vừa nói đến đây thì đại ca Phan bưng hai bát thạch băng tới: "Hai bát thạch băng này mời sư muội Miêu Miêu với ông chủ Lăng."

Thấy anh mời bọn họ ăn thạch băng, Điền Miêu Miêu vội vàng mời anh ngồi xuống: "Đại ca Phan tới vừa đúng lúc, đồ nướng chỗ bọn em cũng mới nướng xong, đại ca ngồi xuống ăn chung đi."

Đại ca Phan xua tay, ngại ngùng nói: "Thôi mấy đứa ăn đi, anh về chứ không vợ lại lo."

Trước đó Điền Miêu Miêu không qua lại với anh nhiều, lúc này nghe vậy mới biết anh đã có vợ: "Hóa ra sư huynh đã kết hôn rồi à?"

Lăng Sấm bên cạnh nói: "Quầy thạch băng của đại ca Phan vốn do vợ buôn bán nhưng hiện tại chị Hiểu Linh đang mang thai nên mới để đại ca Phan đến bán."

Điền Miêu Miêu còn ngạc nhiên hơn: "Wow, sư huynh sắp làm cha rồi!"

"Đúng vậy, nên anh mới phải chăm chỉ kiếm tiền hơn nữa." Đại ca Phan xấu hổ xoa sau gáy, "Ban ngày anh làm việc ở nhà máy, buổi tối bán thạch băng cho vợ mình. Cô ấy cũng muốn lúc đứa bé ra đời sẽ có nhiều tiền nên mới khăng khăng muốn bán tiếp, nhưng anh lo lắng nên chỉ có thể tự mình tới bán thôi."

Điền Đậu Đậu không ngờ đại ca Phan trông thô kệch lại là người cưng vợ: "Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà, chắc chắn đại ca Phan là người thương vợ nhất cửa Bắc chợ đêm rồi."

"Không dám nhận, không dám nhận. Ban ngày vợ ở nhà chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng, đến tối anh mới đi bán thôi."

Điền Miêu Miêu hỏi: "Khi nào thì sinh?"

"Dự tính là tháng mười một, cũng không lâu lắm."

Điền Miêu Miêu cười nói với anh: "Khi nào đứa bé ra đời nhớ nói với em nhé, em cho đứa bé một bao lì xì lớn."

"Vậy cảm ơn sư muội trước." Hình như đại ca Phan nhớ tới điều gì, mở album ảnh trong điện thoại di động cho cô xem, "Đây là quần áo và vớ nhỏ anh tự đan, chờ em bé lớn lên một chút là có thể mặc."

Điền Miêu Miêu đi lên xem một chút, lập tức bị bộ quần áo tinh xảo này làm cho mê mẩn: "Thật đáng yêu! Anh tự đan hết hả?"

Cô nghĩ sư huynh nói đan len chỉ là nói đùa, không ngờ là đan thật!

Đại ca Phan gật đầu, nói với cô: "Nếu em thích thì chờ em có em bé anh sẽ đan giúp em."

"..." Nghe vậy nụ cười trên mặt Điền Miêu Miêu dần biến mất, "Thôi bỏ đi, đến bạn trai em cũng không có nữa."

Đại ca Phan nhìn Lăng Sấm ngồi cạnh cô ấy rồi nói với hai người: "Anh thấy ông chủ Lăng cũng không tệ, hay là hai người thử xem sao."

Điền Miêu Miêu: "..."

Lăng Sấm: "..."

Điền Đậu Đậu đang hóng hớt cuối cùng cũng vui hả cười ha ha: "Em đã nhận ra toàn bộ người ở cửa Bắc chợ đêm đều muốn làm mai cho chị với anh Sấm."

Điền Miêu Miêu: "..."

Lăng Sấm: "..."

Đại ca Phan vỗ vai Lăng Sấm rồi dọn quầy hàng đi về. Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm ngồi tại chỗ im lặng ăn thạch băng. Điền Đậu Đậu nhìn hai người họ rồi thốt ra một câu tra tấn linh hồn: "Sao đại ca Phan chỉ cho hai bát thạch băng? Còn của em đâu?"

"...Phì." Điền Miêu Miêu nhịn không được cười ra tiếng. Cô lấy hai xiên thịt nướng đưa cho Điền Đậu Đậu: "Em ăn đồ nướng đi, tự nướng nên được ăn nhiều hơn hai xiên."

Điền Đậu Đậu: "..."

Sau khi ba người ăn xong thì thu dọn quầy hàng của mình rồi về nhà. Về đến nhà, Điền Miêu Miêu đi tắm trước rồi ngồi ở trên giường cầm điện thoại di động.

Tin nhắn trong nhóm thịt nướng của cô ấy đã đạt 999+, tất cả đề đang thảo luận về chuyện đánh nhau ở cửa Bắc chợ đêm tối nay, còn có người đăng một bức ảnh chụp cảnh Điền Miêu Miêu đá mạnh vào bụng đối phương.

Phỉ Phỉ: Chị Miêu Miêu ngầu quá đi mất, lúc đó em đang ngồi ở bàn phía sau, một cú đạp kia làm em cảm thấy rất an toàn! Em tuyên bố từ nay về sau chị Miêu Miêu mới là thần của cửa Bắc chợ đêm!

Dì Trần: Dì xem video mọi người gửi rồi, không ngờ Miêu Miêu giỏi vậy!

Anh Vương: Nhưng trong tay đối phương có gậy baton trông nguy hiểm quá, Tiểu Điền cũng dũng cảm thật.

Ánh trăng không sáng: Cửa Bắc chợ đêm của bọn họ toàn nhân tài đang ẩn nấp! Chị Miêu Miêu ơi, em cũng muốn học võ!

Điền Miêu Miêu: "..."

Hình như cô hiểu tại sao hôm nay Tôn Húc Xuyên đột nhiên đổi giọng gọi mình là chị Miêu Miêu rồi.

Hóa ra đây là sự kính trọng trên giang hồ.

AAA Miêu Miêu BBQ: Nói quá rồi, chủ yếu là do đối phương đáng bị đánh [dở khóc dở cười] Xin lỗi vì tối nay đã để mọi người không vui, mấy ngày nữa bạn nào chưa đổi thưởng có thể tới ăn!

Dì Trần: Miêu Miêu về rồi à? Dì nghe nói con đi cùng cảnh sát, cảnh sát nói sao vậy?

AAA Miêu Miêu BBQ: Đã hòa giải xong, ngày mai mở cửa bình thường [dễ thương]

Ánh trăng không sáng: Có người ở Thành Bắc viết huyết thư xin chị Miêu Miêu đến đó mở quầy!!! Ngày nào cũng nhìn mọi người đăng ảnh trong nhóm quá đau khổ!

Phỉ Phỉ: Không được! Chị Miêu Miêu ở cửa Bắc chợ đêm bọn tui! Không được rời khỏi cửa Bắc chợ đêm!

AAA Miêu Miêu BBQ: Đừng lo lắng, tôi sẽ không rời khỏi cửa Bắc chợ đêm đâu, tôi sẽ sống ở đây [dở khóc dở cười]

Nhưng nếu có người ở Thành Bắc muốn ăn cũng không phải không có cách.

Cô dùng đầu ngón tay gõ gõ trên màn hình điện thoại, quyết định tự mình mở một công việc buôn bán mới: "Thế này đi, tôi có thể trực tiếp bán xiên thịt sống ướp gia vị đầy đủ rồi gửi tới, chỉ cần tự nướng thôi là được, mùi vị chắc không khác lắm đâu."

Nhiễu trắng: Cái này được đó, vừa hay cuối tuần tôi định đưa con đi cắm trại, có thể mua ít về nướng.

AAA Miêu Miêu BBQ: [ok] Ai cần xiên tươi sống có thể nhắn riêng với mình nhé!

Lăng Sấm tắm xong nhìn thấy Điền Miêu Miêu vẫn đang rao bán trong nhóm lúc đêm hôm khuya khoắt thì không khỏi cười.

"Mới đó đã phát hiện ra cách làm ăn mới rồi." Anh cười nói rồi đặt điện thoại xuống ngồi trước máy vi tính.

Điền Đậu Đậu ngủ một giấc không ngờ chị gái mình lại có cách làm ăn mới, hơn nữa còn có mấy người đã đặt xiên thịt sống chỗ chị gái rồi.

"Chị, chị thật là... Chị không kiếm tiền thì ai kiếm tiền nữa."

"Ừm, cũng đúng." Điền Miêu Miêu vừa chuẩn bị xiên sống vừa nói với cậu, "Mặc dù xiên thịt sống nhiều hơn nhưng số lượng xiên bán hàng ngày ở quầy đồ nướng không được giảm bớt nên khối lượng công việc hàng ngày của em phải tăng lên một chút."

Điền Đậu Đậu: "..."

Đúng ra cậu nên về thôn Thanh Tịnh mới đúng, người trong thành phố sống vội quá.

"Việc buôn bán ngày càng lớn nhưng cứ nếu vậy mãi hai chúng ta cũng không theo kịp được."

Điền Miêu Miêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu bận quá thì chị lại thuê thêm người, chủ yếu là do việc xiên đồ ăn cực quá."

Xiên đồ ăn nhìn thì đơn giản nhưng lại là một việc cần kỹ năng, xiên không đúng cách thì khi nướng rất dễ rơi vào bếp. Nếu việc buôn bán lại đắt hơn thì cô và Điền Đậu Đậu không xiên nổi thật.

Không biết có phải do tối hôm qua xảy ra chuyện hay không mà hôm nay có một xe cảnh sát đậu gần cửa Bắc chợ đêm. Công việc buôn bán của Điền Miêu Miêu không bị ảnh hưởng gì, những xiên thịt trên lò chưa bao giờ ngưng.

Tôn Húc Xuyên thấy quầy thịt nướng của Điền Miêu Miêu làm ăn phát đạt thì nhàn rỗi đi đến xe đồ ăn của Lăng Sấm: "Anh Sấm, thần của cửa Bắc chợ đêm sắp thay người rồi!"

Lăng Sấm: "..."

Thế thì hay quá.

Thấy anh không nói gì, Tôn Húc Xuyên tặc lưỡi: "Trước khi chị Miêu Miêu tới thì xe đồ ăn của anh là xe đồ ăn đẹp nhất cũng là xe đồ ăn buôn bán tốt nhất cửa Bắc chợ đêm, bây giờ xem ra kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Nhưng chị Miêu Miêu sẽ đánh bại thôi!"

Lăng Sấm: "..."

Anh ngước lên nhìn Tôn Húc Xuyên rồi nói với cậu: "Tôi cũng có thể đánh người, cậu có muốn thử chút không?"

"..." Vậy thì không cần. Cậu còn muốn nói gì đó thì Lương Tinh Tinh phía đối diện đã chạy tới, Tôn Húc Xuyên thấy con bé liền hỏi: "Tinh Tinh lại đến nhờ anh Sấm giảng bài à?"

"Không phải." Lương Tinh Tinh lấy hai con chim nặn từ đất sét ra từ trong cặp, đưa một con cho Lăng Sấm, "Anh Lăng Sấm, đây là con chim em làm ở lớp thủ công, tặng cho anh nè!"

Lăng Sấm nhìn chú chim nhỏ trong tay cô bé, hơi cong môi: "Cảm ơn, nó dễ thương lắm, em để nó lên xe giúp anh trước đã."

"Dạ."

Lương Tinh Tinh đặt con chim nhỏ lên, Tôn Húc Xuyên thấy trên tay cô bé vẫn đang cầm một con nên hỏi: "Cái này cho ai vậy?"

Lương Tinh Tinh nói: "Cho chị Miêu Miêu, hai con này là một đôi á!"

____________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Điền Đậu Đậu: Quả nhiên toàn bộ người ở cửa Bắc chợ đêm đều muốn làm mai cho chị gái với anh Sấm.

Khế edit.