Chương 6: Sói già phố Wall

Ngày hôm sau, Điền Miêu Miêu đến nông trường Ánh Sao từ sáng sớm để lấy thịt và rau. Trước đó cô cũng đã chạy đến mấy cái chợ, cuối cùng vẫn chọn mua thịt bò Tây Tạng tươi sống ở đây.

"Ông chủ, hôm nay con cần lấy nhiều hơn, của ngày hôm qua không đủ bán."

Ông chủ cầm thịt giúp cô, nói: "Chú đoán có khả năng thịt không đủ nên hôm nay đã để nhiều hơn một chút rồi."

"Được, cám ơn ông chủ, nếu có não tươi nhớ giữ lại cho con nha!"

"Được."

Điền Miêu Miêu bỏ thịt mua vào trong xe, đi tới nông trại trồng rau lấy rau rồi mới lái xe đồ ăn trở về.

Khi cô về đến nhà, Điền Đậu Đậu đã thức dậy đang làm bữa sáng trong bếp.

"Cần mẫn vậy à?" Điền Miêu Miêu bưng rau đi vào, liếc nhìn nồi hấp trên bếp, "Em hấp cái gì vậy?"

"Bánh tổ yến, hấp một tí nữa là được."

Điền Miêu Miêu nhìn cậu đầy ngạc nhiên: "Hăng hái thế, còn có thời gian làm bánh tổ yến* nữa?"

Bánh tổ yến tương tự như Mantou Hanamaki, đều làm từ bột mì nhưng đầu tiên cần phải kéo bột mì lên men thành sợi sau đó mới cuốn lại thành hình tổ yến, cách làm rất phức tạp.

*Bánh tổ yến (tạm edit như vậy), tiếng trung là 燕窝丝, là món ăn nhẹ nổi tiếng của miền nam Tứ Xuyên, được làm bằng bột mì giống như Mantou Hanamak, làm trên cơ sở bánh tổ yến nguyên bản, bắt chước phương pháp sản xuất mì sợi phía bắc và được chế biến tỉ mỉ. Bánh tổ yến khác với bánh mì cuộn thông thường về hình dạng, gia vị và hương vị. Nó không chỉ được sử dụng như một món ăn nhẹ trong bữa tiệc mà còn trở thành món điểm tâm yêu thích của nhiều người, được thực khách trong và ngoài nước khen ngợi.

* Hanamaki Mantou là một loại thực phẩm được làm từ bột mì, cà rốt, bột nở và nước ấm.

Điền Đậu Đậu lườm cô: "Hôm qua em mới ăn hai cái bánh tổ yến cuối cùng trong tủ lạnh đã bị chị nói cả buổi rồi đấy thôi, nay em đền lại cho chị."

Bánh tổ yến trong tủ lạnh của Điền Miêu Miêu đều là do mẹ gửi đến, mỗi lần gửi rất nhiều nên cô thường đặt trong tủ đông, lúc muốn ăn thì lấy ra hấp nóng lên là được, rất tiện.

Hôm qua Điền Đậu Đậu ăn hai cái cuối cùng, cô đúng là có nói cậu hai câu nhưng thật sự chỉ có hai câu thôi chứ không phải cả buổi: "Em đền cho chị mà dùng bột mì của chị, dầu của chị, điện nước của chị."

"...Bộ em không bỏ sức ra hả!" Điền Đậu Đậu thẳng lưng, "Sức người mới là đắt nhất, chị không biết làm bánh tổ yến kia phức tạp thế nào à!"

"Được, được, được, vậy chị đợi nếm thử tay nghề của em."

Bởi vì nồi lớn nhất trong nhà Điền Miêu Miêu chỉ có dung tích nhỏ thế thôi, không thể so sánh với nồi hấp trong nhà bếp của khách sạn nên Điền Đậu Đậu chẳng hấp được bao nhiêu. Bánh tổ yến vừa ra lò đang bốc hơi nghi ngút, nhìn bên ngoài cũng không tệ lắm, dẫu sao cũng cuốn đẹp hơn Điền Miêu Miêu nhiều.

"Xem ra hai năm nay ở phòng bếp phụ giúp cha cũng học được một chút tay nghề nha."

Điền Miêu Miêu mới khen một câu thôi mà Điền Đậu Đậu đã đắc ý ngay: "Dĩ nhiên rồi, em còn làm vị sữa với vị muối tiêu nữa, đảm bảo rất ngon."

Điền Miêu Miêu cười cười, lấy một cái bánh tổ yến vị sữa xé ra nếm thử: "Không tồi, sắp đuổi kịp cha rồi."

Điền Đậu Đậu vừa đắc ý hai giây đã nghe Điền Miêu Miêu nói: "Ăn xong em thái thịt chị xiên đồ ăn, hôm nay chuẩn bị nhiều đồ hơn hôm qua."

"..." Điền Đậu Đậu cũng xé một miếng bánh tổ yến bỏ vào miệng, "Ban đầu em định tìm việc xong sẽ đi tìm Chu Đình, thế mà giờ có việc nhưng bận rộn cả ngày, đến thời gian ra ngoài cũng không có."

Điền Miêu Miêu nghe cậu lầm bầm, tò mò: "Cô gái kia tên là Chu Đình?"

"..."

"Xấu hổ gì chứ." Thấy dáng vẻ đó của cậu, cuối cùng Điền Miêu Miêu cũng nhân từ: "Thế này đi, làm được một tháng chị sẽ xem xét thu nhập của chúng ta rồi chia hoa hồng cho em được chưa?"

Điền Đậu Đậu vừa nghe có hoa hồng đã hăng hái ngay: "Chị nói đấy nhé, không được đổi ý."

"Hứa không đổi ý."

"Vậy khi nào em được nghỉ?"

"...Ừm, chờ ngày nào trời mưa không bày gian hàng được."

Điền Đậu Đậu: "..."

Chị gái cậu rất thích hợp làm con gái của tư bản.

Sáu giờ tối, Điền Miêu Miêu đúng giờ lái chiếc xe đồ ăn màu hồng của mình ra ngoài. Lái xe đến cửa bắc Công viên Ánh Sao chỉ mất vài phút, lúc cô đến chủ quán kế bên mới lục tục mở hàng.

Xe đồ ăn bắt mắt của Lăng Sấm vẫn chưa đến nhưng cậu chàng tóc vàng bán mực áp chảo đã đến.

"Ông chủ Tôn đến sớm vậy." Sau khi đến Điền Miêu Miêu đã chào hỏi với Tôn Húc Xuyên. Tôn Húc Xuyên nhiệt tình đáp lại ngay: "Cô cũng sớm thế bà chủ Điền! Có cần tôi giúp gì không?"

"Không, không cần, anh đang bận việc mà."

Tôn Húc Xuyên lên tiếng, ân cần nướng một phần mực cay áp chảo ăn liền đưa cho họ: "Bà chủ Điền, tôi nướng một phần mực đây, hai người nếm thử đi."

"À, cảm ơn anh." Điền Miêu Miêu hơi xấu hổ khi nhận không đồ của người ta nên cười nói với cậu: "Chờ lát nữa tôi bảo em trai nướng mấy xiên thịt đưa cho anh."

"Không cần, không cần, hai người mới đến nên tôi phải quan tâm nhiều hơn!"

Điền Đậu Đậu bên cạnh khịt mũi: "Không có việc gì mà tỏ ra ân cần."

Tôn Húc Xuyên, người có mục đích không trong sạch thật: "..."

Điền Miêu Miêu lại cười, nếm thử món mực nướng mà Tôn Húc Xuyên đưa đến, khen ngợi: "Chà, vị rất ngon, quả nhiên gian hàng nào ở cửa Bắc chợ đêm cũng có tuyệt chiêu."

Tôn Húc Xuyên nghe cô khen mình lập tức bỏ qua sự lúng túng vừa rồi, thậm chí còn cảm thấy có chút xấu hổ: "Nào có đâu, chỉ là kiếm miếng ăn thôi. Trước kia bà chủ Điền làm việc gì mà nói năng dễ nghe quá."

Điền Miêu Miêu trẻ trung xinh đẹp, trông có vẻ được giáo dục cao, chắc hẳn trước kia đã làm công việc khác.

Điền Miêu Miêu nuốt mực nướng xuống, cười nói: "Tôi từng làm ở bộ phận lễ tân của một khách sạn, quả thật rất giỏi nói lời hoa mỹ."

Tôn Húc Xuyên bị nụ cười của cô làm cho ấm áp: "Hẳn là khách sạn năm sao."

"...Đúng vậy." Chỉ là sau đó đóng cửa. 🙂

"Sao hôm nay ông chủ Lăng còn chưa tới?" Điền Miêu Miêu không muốn nhắc tới khách sạn nữa bèn chuyển chủ đề. Cô chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Tôn Húc Xuyên lại biết: "Ồ, anh Sấm nói bây giờ thời tiết nóng quá nên mở hàng muộn nửa tiếng."

Điền Miêu Miêu khẽ chớp mắt: "Anh Sấm? Nhìn anh có vẻ rất quen thuộc với anh ấy."

Tôn Húc Xuyên xoa xoa đầu của mình, cười ngây ngô: "Cũng tạm được, cửa Bắc chợ đêm chúng ta là do anh ấy bảo kê."

Điền Đậu Đậu vừa nghe thế lỗ tai lập tức vểnh lên, quả nhiên! Ở nơi này chắc chắn có đầu sỏ!

Cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa thản nhiên hỏi Tôn Húc Xuyên: "Trước đây ông chủ Lăng làm gì vậy? Trông anh ấy khác hẳn những người khác."

Tôn Húc Xuyên nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia tự hào: "Anh Sấm dĩ nhiên khác những người khác rồi, trước kia anh ấy làm việc ở phố Wall."

Cậu vừa nói xong không chỉ Điền Đậu Đậu mà ngay cả Điền Miêu Miêu cũng phải giật mình.

"Phố Wall? Là Phố Wall ở nước ngoài hả?" Điền Đậu Đậu sững sờ.

Tôn Húc Xuyên nói: "Đương nhiên, nếu không còn chỗ nào có Phố Wall nữa?"

Điền Đậu Đậu im lặng hai giây, sau đó cười phá lên: "Hahahahaha, tôi còn từng làm việc ở Lục Phiến Môn đấy!"

* Đông xưởng, được Minh Thành Tổ Chu Đệ thành đặc cách thành lập vào năm 1420 và được phép lập nha môn ở bên cạnh Đông Hoa môn của Yên Kinh (tức Bắc Kinh ngày nay). Vì cửa nha môn này gồm 6 cánh ghép lại nên người ta còn dùng uyển danh Lục phiến môn để gọi Đông xưởng

"..." Thấy cậu không tin, Tôn Húc Xuyên cau mày phản bác, "Tôi nói thật đấy! Trước kia anh Sấm là sói già phố Wall đấy!"

"Vậy thì tôi đại bàng của Lục Phiến Môn!" Điền Đậu Đậu vừa nói vừa làm động tác đại bàng giương cánh.

Tôn Húc Xuyên: "..."

Thôi đi, người khôn nói với kẻ ngu bực mình*. 🙂

* Từ gốc là 夏虫不可语冰, có nghĩa là mấy con côn trùng có chu kì sống chỉ nằm trong mùa hạ thì ta không thể bàn luận đến chuyện băng tuyết gì với nó (Vì nó có biết, có hiểu và có cơ hội được hiểu đâu mà nói:))). Câu này ý chỉ người thiển cận, cố chấp, tương đương với thành ngữ "ếch ngồi đáy giếng" trong tiếng Việt. (tham khảo từ bản chuyển ngữ của truyện "Sau khi tôi block người mình thầm thương")

Cậu không nói chuyện với Điền Đậu Đậu nữa mà về lại gian hàng của mình. Điền Miêu Miêu vẫn đang nghĩ về chuyện của Lăng Sấm, tuy cô đã cảm thấy anh không tầm thường từ lâu nhưng lại không ngờ anh không tầm thường đến thế...

Trước đây anh ấy không thực sự làm việc ở phố Wall sao? Nếu là thật thì sao lại đến đây bán cơm chiên?

Phố Wall cũng đâu thể phá sản đâu...

Tối nay Lăng Sấm mở hàng muộn nửa tiếng nhưng người đến mua cơm chiên lại rất đúng giờ, thấy anh vẫn chưa đến bèn đứng đợi bên đường. Hầu hết những người đến mua cơm chiên lúc này đều là cư dân sống gần đó, khi nhìn thấy quầy thịt nướng của Điền Miêu Miêu, có vài người đã gọi một ít thịt nướng để ăn kèm với cơm chiên.

Xe của Lăng Sấm đến đúng 6 giờ 30 phút, sau khi chiếc xe đỗ bên cạnh xe thịt nướng của Điền Miêu Miêu, Lăng Sấm bắt đầu làm cơm cho nhóm khách đầu tiên.

Có người khá quen thuộc với anh, còn hỏi thăm anh về chuyện tỏ tình ở chợ đêm đêm qua.

Lăng Sấm đến cửa Bắc chợ đêm đã một năm rồi, đây không phải là lần đầu tiên có khách hàng nữ tỏ tình với anh nhưng lại là lần đầu tiên gây ra động tĩnh lớn như vậy.

"Vậy mới nói đẹp trai quá cũng không tốt, dễ mắc nợ phong lưu." Một khách quen của Lăng Sấm thở dài.

Lăng Sấm cười khẽ, không đánh giá gì mà chỉ đưa cơm chiên người đó đã gọi.

Vị khách nhận được cơm chiên, thịt nướng vừa gọi cũng đã sẵn sàng. Điền Miêu Miêu đưa túi đồ nướng đã đóng gói cho khách, thuận tiện nhìn thoáng qua xe đồ ăn của Lăng Sấm.

Ừm, hôm nay ông chủ Lăng vẫn rất đẹp trai.

Thấy cô nhìn sang, Lăng Sấm hơi nhướng mắt, cong môi nhìn cô: "Đồ nướng hôm qua không tệ, lát nữa tôi làm cơm chiên cho cô."

Điền Miêu Miêu vốn tưởng tối qua anh chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh thật sự định làm cơm cho mình: "Không cần đâu, tôi ăn xong mới ra ngoài, vừa rồi Tôn Húc Xuyên đưa cho chúng tôi một miếng mực cay áp chảo cũng khá nhiều.."

"Tôn Húc Xuyên?" Lông mày của Lăng Sấm khẽ động, anh nhìn về phía Tôn Húc Xuyên.

"Vậy tôi không quấy rầy việc của anh nữa!" Điền Miêu Miêu cười nói với anh rồi quay trở lại xe thịt nướng của mình.

Lăng Sấm lại liếc nhìn Tôn Húc Xuyên, sau đó nhìn về.

Tôn Húc Xuyên nướng xong mực của khách trước gian hàng tranh thủ lẻn vào xe ăn uống của Lăng Sấm. Lăng Sấm đang làm cơm nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ: "Cậu tới đây làm gì?"

Tôn Húc Xuyên nhướng mày nhìn cậu, mở miệng đắc ý: "Em phát hiện ra Điền Miêu Miêu và Điền Đậu Đậu là hai chị em ruột, không phải người yêu."

"Ồ." Lăng Sấm trả lời bình thường.

Thấy anh bình tĩnh như vậy, Tôn Húc Xuyên cau mày: "Không đúng, sao anh chẳng kinh ngạc gì cả?"

Lăng Sấm nói, "Bởi vì tôi nhìn ra từ lâu rồi."

Tôn Húc Xuyên: "..."

"Anh nhìn ra sao không nói với em?" Tôn Húc Xuyên oán trách anh, sau đó vui vẻ nói: "Nhưng có một chuyện anh nhất định không biết, bà chủ Điền từng làm ở khách sạn năm sao."

Lăng Sấm nghe vậy rốt cục ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Các người nói nhiều ghê."

"Đúng vậy." Tôn Húc Xuyên hả hê trả lời, vặn nhỏ âm lượng đến gần Lăng Sấm rồi nói: "Em cũng nói anh từng là sói già phố Wall nhưng bọn họ không tin."

Lăng Sấm: "..."

"Điền Đậu Đậu còn nói nếu anh là sói già phố Wall thì cậu ta chính là đại bàng Lục Phiến Môn."

Tôn Húc Xuyên vừa nói vừa bày ra tư thế đại bàng giương cánh như Điền Đậu Đậu.

_________________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lăng Sấm: Được rồi, quỳ xuống đi. 🙂