Chương 8: Sao nam

Lúc này đã qua thời gian ùn tắc, Điền Miêu Miêu trực tiếp bắt taxi đến, sợ đi trễ sẽ thiếu mất hai tháng lương.

Nhóm nhân viên bảo vệ quyền lợi vẫn đang phát sóng trực tiếp, ông chủ đặc biệt chọn đến khách sạn vào buổi tối, tưởng rằng không có ai nhưng lại bị những người ở đó chặn lại, thậm chí có người còn kéo biểu ngữ lên.

Khi Điền Miêu Miêu đến khách sạn, ông chủ vẫn đang bị mắc kẹt trong góc, không biết ai đang kích động cầm hét lên. Không hiểu sao cảnh tượng này khiến Điền Miêu Miêu nhớ đến cảnh Lăng Sấm được tỏ tình ở chợ đêm đêm, nhưng hiển nhiên tình hình trong khách sạn lúc này còn náo nhiệt hơn nhiều, ông chủ bị vây trong đám người, tóc tai quần áo rối bời, còn có nhiều người giơ điện thoại ra quay ông ta

"Miêu Miêu đến chưa?" Giản Khoan gửi tin nhắn cho Điền Miêu Miêu, thấy cô đã đến liền vội vẫy tay với cô. Điền Miêu Miêu đi lên hỏi: "Tình hình hiện tại thế nào? Giám đốc Vương đồng ý trả lương chưa?"

"Đã đồng ý trả rồi sao có thể còn ngăn ông ấy ở chỗ này chứ?"

Điền Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn giám đốc Vương đang giãy giụa sinh tồn trong khe hẹp, tuy cả đời giám đốc Vương chưa từng lâm vào cảnh hỗn loạn như vậy nhưng miệng vẫn cứng như đá: "Tôi đã nói tôi không có tiền rồi, mấy người không tin thì đi kiện đi!"

Ông ấy nói xong lời này mọi người càng xúc động hơn, nếu như việc đưa ra tòa có tác dụng thì trên đời đã không có nhiều người quỵt tiền như vậy.

"Vương Hành Anh! Nếu hôm nay ông không trả tiền lương còn nợ thì đừng mơ tới việc bước ra khỏi cánh cửa này!"

Mọi người vừa nhìn thấy dao phay đã sợ hãi, người nhát gan trực tiếp hét lên rồi bỏ chạy. Giám đốc Vương cũng bị dọa cho sợ run, sợ người đó đột nhiên nổi điên cầm dao phay chém người: "Có chuyện gì từ từ nói, đừng manh động!"

"Với loại người như ông thì có gì để nói hả! Dù sao cũng chết, cùng lắm thì chết cùng nhau!" Người đó nói xong vội đi về phía giám đốc Vương, người vây trước mặt giám đốc Vương cũng tản ra ngay, Giản Khoan vội kéo Điền Miêu Miêu sang một bên.

Giám đốc Vương vừa rồi còn ngoan cố, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu, hiện tại sợ tới mức suýt nữa ngồi bệt xuống đất: "Không phải chỉ có hai tháng lương thôi sao, có gì to tát đâu! Làm gì đến mức tuyệt vọng như vậy!"

"Vậy ông trả tiền đi! Hôm nay không lấy tiền ra thì không xong đâu!"

"Trả tiền không phải nói trả là trả được, cũng cần..."

"Ông cần cái gì kệ ông!" Người cầm dao phay trực tiếp cắt ngang, "Mạng của Vương Hành Anh ông quý trọng nhưng tôi chẳng sợ, kéo ông đi theo tôi cũng không lỗ!"

"Đừng, đừng, đừng!"

Xung đột tại hiện trường sắp tăng cao thì cảnh sát đã kịp thời chạy tới để kiểm soát tình hình tại hiện trường. Thấy người đàn ông cầm dao đã bị khống chế, giám đốc Vương dùng hết sức ngồi phịch xuống đất: "Đồng chí cảnh sát, nếu các anh đến muộn một chút là tôi đã hộc máu ngay tại chỗ rồi!"

Mặc dù người cầm dao đã bị cảnh sát khống chế nhưng tiếng hét vào mặt giám đốc Vương còn to hơn trước, những nhân viên khác có mặt tại hiện trường cũng rất xúc động, họ chặn cửa để ngăn cảnh sát đưa giám đốc Vương đi và giăng băng rôn yêu cầu ông trả lại tiền.

Sau một đêm dài náo loạn, cuối cùng cảnh sát nhấn mạnh rằng mâu thuẫn giữa hai bên đã được hòa giải, giám đốc Vương cũng hứa trước mặt cảnh sát sẽ trả số tiền lương mà mình nợ.

Điền Miêu Miêu không tin lời này nhưng cảnh sát nói sẽ để ý bên phía Sở Lao động, lúc này nhân viên tụ tập lại mới miễn cưỡng giải tán. Điền Miêu Miêu xem thời gian, vội vã chạy đến chợ đêm nhưng Giản Khoan ở phía sau gọi cô lại: "Miêu Miêu, đã muộn rồi, để anh đưa em về."

Điền Miêu Miêu xua tay nói: "Không cần đâu, em còn phải vội đến quầy hàng."

"Hả?" Giản Khoanh hơi sửng sốt, "Em bày quầy hàng sao?"

"Ừm, quầy đồ nướng."

Giản Khoan lại sửng sốt: "Khó trách anh ngửi thấy mùi đồ nướng trên người em, còn tưởng em đang ăn đồ nướng thì chạy tới."

"...ha ha." Điền Miêu Miêu cười ngượng.

"Em bày quầy hàng ở nơi nào? Anh cũng đi xem một chút."

"Ở cửa Bắc chợ đêm." Điền Miêu Miêu lo Điền Đậu Đậu không ứng phó nổi nên không lãng phí thời gian trò chuyện với Giản Khoan nữa, dẫn anh đến công viên Ánh Sao luôn.

Bây giờ đã gần mười một giờ, người đến cửa Bắc chợ đêm vẫn còn rất đông, đây là lần đầu tiên Giản Khoan đến đây, anh tò mò nhìn xung quanh: "Em mở quầy hàng ở đây à?"

"Vâng, kinh doanh khá tốt."

Giản Khoan khẽ cau mày tựa như không hài lòng với hoàn cảnh ở đây: "Với năng lực của em mà mở quầy hàng ở đây thật sự là dùng dao gϊếŧ trâu để mổ gà."

Điền Miêu Miêu cười hai tiếng, nói: "Không có việc gì."

Giản Khoan nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Thật ra anh đã phỏng vấn với khách sạn Tinh Vân, tuần tới sẽ bắt đầu làm việc, hay là em đi với anh đi."

"A?" Điền Miêu Miêu không ngờ anh lại nói như vậy, hơi ngẩn người, "Tinh Vân cũng không tồi, hơn nữa còn là khách sạn năm sao, nhưng dù sao em cũng không đi theo đâu, người ta cần anh mà."

Giản Khoan nói: "Anh biết năng lực của em, nếu anh tiến cử chắc họ cũng không từ chối đâu."

"Ừm... Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em không đi đâu."

"Tại sao? Chẳng lẽ em nghĩ cứ luôn bán hàng ở đây?" Lúc Giản Khoan nói vừa hay đi ngang qua quầy hàng mực cay áp chảo ăn liền của Tôn Húc Xuyên. Tôn Húc Xuyên đầu vàng đang áp chảo mực, một đại ca mặc áo đen bưng hai bát thạch băng đưa cho khách.

Giản Khoan bước nhanh hơn theo bản năng, nói nhỏ với Điền Miêu Miêu: "Người buôn bán ở đây quá phức tạp, có tên côn đồ tóc vàng, có đại ca tay toàn hình xăm..."

Anh nói đến đây thì tới quầy đồ nướng của Điền Miêu Miêu. Lăng Sấm đang bận bịu đón khách giúp đã thoáng nhìn thấy họ, quay người lại nhìn về phía Điền Miêu Miêu và Giản Khoan.

Những lời trong miệng Giản Khoan đột nhiên nghẹn lại.

Còn có...sao nam?

Ánh mắt Lăng Sấm chỉ dừng lại trên người Giản Khoan một lúc rồi rơi xuống Điền Miêu Miêu bên cạnh anh: "Về rồi? Đòi tiền lương ra sao?"

"Ừm, chấn động lòng người." Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm đứng đối diện, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Anh....đang phục vụ khách giúp tôi hả?"

"Ừm." Lăng Sấm trả lời với giọng điệu bình thường, "Một mình Điền Đậu Đậu bận quá, bên quán tôi cũng dọn rồi."

Nhất thời Điền Miêu Miêu hơi xấu hổ, khó trách vừa nãy nhìn thấy xe đồ ăn của Lăng Sấm còn đậu ở chỗ này: "Cám ơn anh, anh nghỉ một lát đi, còn lại để tôi làm là được."

Nói xong, Điền Miêu Miêu đi đến lấy một chiếc ghế nhỏ cho Lăng Sấm muốn anh ngồi xuống nhưng lại cảm thấy đôi chân dài đó có thể không vừa...

Điền Đậu Đậu đang nướng xiên nghe thấy giọng nói liền quay lại nhìn cô: "Cuối cùng chị cũng về rồi! May là hôm nay có anh Sấm giúp chứ không thì em chết mất! "

"..." Khóe miệng Điền Miêu Miêu giật giật, mới bao lâu đâu mà đã gọi anh Sấm rồi, "Không đến mức đó chứ."

"Thật vậy đó!" Điền Đậu Đậu còn muốn nói gì đột nhiên thoáng thấy Giản Khoan đứng ở một bên, ánh mắt lập tức biến đổi, "Ai vậy, bạn của chị hả?"

"Ồ, đây là đồng nghiệp cũ của chị, Giản Khoan." Điền Miêu Miêu thuận thế giới thiệu, "Anh ấy nghe nói chị mở một quầy hàng ở đây nên đến cổ vũ."

"Xin chào." Giản Khoan mỉm cười chào bọn họ nhưng ánh mắt anh lại rơi vào Lăng Sấm quá đẹp trai, "Vị này là?"

"Lăng Sấm." Lăng Sấm trả lời hai chữ đơn giản.

"Ồ, anh Lăng, anh cũng là bạn của Miêu Miêu sao?" Giản Khoan hờ hững nhìn Lăng Sấm, anh chưa từng nghe nói Miêu Miêu có bạn khác giới đẹp trai như vậy.

Điền Miêu Miêu nói: "À, ông chủ Lăng cũng bán ở cửa Bắc chợ đêm, là xe đồ ăn bên cạnh em đấy."

Giản Khoan nhìn thoáng qua, hơi không tin nổi: "Anh Lăng cũng bán hàng ở đây sao?"

Hay là anh này đang ghi hình cho chương trình thực tế nào đó? Đừng nói quanh đây có camera ẩn nhé?

Giản Khoan lập tức giơ tay sửa sang tóc và cổ áo.

Lăng Sấm chỉ khẽ gật đầu rồi nói với Điền Miêu Miêu, "Nếu đã về rồi thì tôi về trước."

"Được." Điền Miêu Miêu trả lời, lại cười cảm ơn, "Hôm nay cảm ơn anh, lần sau lại mời anh ăn đồ nướng."

Hình như Lăng Sấm cười một tiếng, rời đi với đôi chân dài.

Điền Đậu Đậu đứng trong xe đồ ăn, nhìn Điền Miêu Miêu nói: "Đồ nướng bán hết rồi, chị dẫn bạn chị đi ăn món khác đi."

Thấy trong tủ lạnh quả nhiên không có gì, Điền Miêu Miêu ngượng ngùng cười với Giản Khoan: "Vậy để em mời anh ăn thứ khác. Thạch băng được không?"

Giản Khoan nhân cơ hội nhìn sang quầy bán thạch băng, chủ quầy hàng chính là đại ca tay đầy hình xăm mà anh vừa phàn nàn.

"...Không cần, thật ra anh không đói." Cảm giác được đại ca cánh tay đầy hình xăm đang nhìn mình, Giản Khoan vội vàng quay mặt đi, "Nếu em bận thì thôi anh không làm phiền nữa, chuyện anh nói em cân nhắc đi, anh đi trước đây."

"Vậy em không tiễn nữa."

"Không cần, không cần." Giản Khoan xua tay, nhanh chóng rời khỏi cửa Bắc chợ đêm.

Thấy anh ta đi xa rồi Điền Đậu Đậu vừa nướng xiên trên bếp vừa hỏi Điền Miêu Miêu: "Anh ta nói gì với chị vậy?"

"Không có gì, bảo chị đến khách sạn Tinh Vân với anh ấy thôi." Điền Miêu Miêu cất ghế vừa lấy ra, sau đó bắt chuyện với khách đang chờ thịt nướng.

Điền Đậu Đậu mở to mắt nhìn cô: "Cũng là khách sạn năm sao? Vậy chị có đi không?"

"Chị đã từ chối rồi."

Điền Đậu Đậu khịt mũi: "Là từ chối đồng nghiệp này hay từ chối công việc?"

"...Cả hai." Điền Miêu Miêu tặc lưỡi, hóng hớt đúng là bản tính thường tình của con người, ngay cả một người cao lớn như Điền Đậu Đậu cũng không thể thoát khỏi.

Sau khi hoàn thành đơn hàng cuối cùng cho tối nay, quầy thịt nướng của Điền Miêu Miêu cũng đã đóng cửa. Trên đường trở về, Điền Đậu Đậu vẫn còn hào hứng kể cho Điền Miêu Miêu về Lăng Sấm: "Chị không biết đâu, hôm nay anh Sấm đến giúp quầy hàng chúng ta làm nhiều khách hàng phải sững sờ."

"Ồ, sợ hãi thán phục trước vẻ đẹp của anh ấy à?"

"Cũng có thể, nhưng hầu hết mọi người đều quan tâm về mối quan hệ của anh ấy với chị."

Điền Miêu Miêu: "..."

"Có người còn hỏi anh ấy có phải anh rể em không."

Điền Miêu Miêu: "..."

Xin lỗi ông chủ Lăng, đã để anh phải trải qua nhiều việc như vậy rồi.

Khế edit.