Chương 3: Đưa tiễn

Không khí ở đại sảnh nhất thời rơi vào im lặng, Hứa Nhuận tay xoa xoa thái dương bộ dáng mệt mỏi, còn Hứa Vĩ thì cũng chỉ biết nhìn Hứa Nhuận trầm tư.

Hai mắt đang nhắm của Hứa Nhuận mở ra, hướng Hứa Vĩ hắn lên tiếng: “Ở gần chúng ta nhất hình như là Thế vương gia nhỉ?”

“Vâng thưa cha, sáu dặm ngoài thành Giang Nam là Bạch Đế thành thuộc sự chưởng khống của Thế vương phủ, Liên Khuynh Thế - Thế vương gia” Hứa Vĩ gật đầu đáp.

“Vậy thì chúng ta được cứu rồi!” Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Hứa Nhuận vui mừng đến quên mất đi hoàn toàn vẻ uể oải ban nãy.

“Cha?” Hứa Vĩ nghi hoặc.

“Theo những gì thám tử báo về, hiện nay Liên Khuynh đã hình thành bốn thế lực, thái hậu và ba vị vương gia” Hứa Nhuận nói.

Hứa Vĩ vẫn một bộ mặt ngờ vực: “Việc Liên Khuynh có hình thành bao nhiêu thế lực thì có liên quan gì đến chúng ta?”

“Sao lại không liên quan, hiện nay chúng ta bị mũi thương của thái hậu nhắm vào, nhưng nếu chúng ta nương nhờ được một trong ba vị vương gia thì sẽ như thế nào?” Hứa Nhuận nói.

Như hiểu ra, Hứa Vĩ đập tay một cái rồi lên tiếng: “Vậy ý cha là muốn nương nhờ Thế vương gia?”

“Không sai, hiện nay thế cục thiên hạ đại loạn chỉ có những thế lực nắm quyền sinh sát trong tay như ba vị vương gia mới cứu vớt được Hứa gia chúng ta” Hứa Nhuận nói.

“Nhưng phải làm sao để Thế vương gia chịu giúp Hứa gia chúng ta, dù dì bình thường chúng ta cũng không hay qua lại nhiều lắm với Thế vương phủ, Thế vương gia đó còn là một người độc đoán?”

“Chuyện này...” Hứa Nhuận nhất thời lại rơi vào trầm ngâm.

“Phải rồi!” Như có giác ngộ mà bừng tỉnh Hứa Nhuận la lên là Hứa Vĩ giật mình.

“Chuyện gì vậy, cha có cách rồi sao?” Hứa Vĩ nghi hoặc.

“Cha nói Thế vương gia từng có ý với thê tử con?” Hứa Vĩ kinh ngạc hai bàn tay bất giác nắm chặt lại.

...

“Lệ Uyên, ta xin lỗi!” Nói rồi Hứa Vĩ thẩy nhúm tóc mà hắn cùng Lệ Uyên kết lại trước đây, minh chứng cho sự bền chặt giữa hai người vào đống lửa trước mặt.

Mọi thứ quy về tro tàn.

Bên ngoài thành Giang Nam, thời khắc điểm canh Tý đã đến.

Một nam một nữ bên dưới hai chiếc ô, bên dưới cơn mưa. Trước mặt hay người một cỗ xe ngựa đậu sẵn, có một phu xe vẫn đang chờ đợi hai người nói hết chuyện

“Lệ Uyên, vi phu chỉ có thể đưa nàng đến đây thôi!” Hứa Vĩ lên tiếng.

Lệ Uyên không nói gì, không phải nàng không muốn nói gì với Hứa Vĩ mà vì nàng nghẹn uất nói không nên lời.

“Từ nay về sao... Đoạn nghĩa phu thê” Lệ Uyên nói.

Cúi thấp đầu, Hứa Vĩ xiết chặt hai bàn tay nhưng rồi thả lỏng ra mà nói: “Ừ, vi phu và Hứa gia sẽ luôn nhớ đến ơn đức của nàng!”

“Ngươi đã không còn là phu quân ta, về đi!” Nói rồi Lệ Uyên cũng dứt khoát vứt bỏ chiếc ô, đội mưa tiến đến cỗ xe ngựa có phu xe đang chờ sẵn.

Hứa Vĩ bất giác thời khắc này lại rơi nước mắt, tự tay đưa người mình thương cho người khác thử hỏi đau biết nhường nào ruột gan.

Vén màn chiếc kiệu lên Lệ Uyên liền chui vào, màn che phủ xuống bóng hình của nàng hoàn toàn biến mất trong mắt Hứa Vĩ.