Chương 5: Diều của ta!

“Chuyện mà Thế vương gia làm có gì không lạ đâu chứ, giống như hai tháng trước việc ngài ấy ban lệnh gϊếŧ toàn bộ hàng xóm quanh Thế vương phủ vì lý do quá ồn ào!”

“Ách, nghĩ đến đây ta lại thấy như mình mới thoát được một kiếp!”

“Nhà ta cũng gần Thế vương phủ nhưng may sao Thế vương gia không gϊếŧ qua!” Tên lính kia mồ hôi lấm tấm kể lại câu chuyện của mình với tên lính còn lại.

Bấy giờ tại trong thành Bạch Đế, tay vén màn che cửa sổ xe ngựa lên, Lệ Uyên đưa mắt nhìn ra phố trấn đông đúc náo nhiệt ở bên ngoài lòng không khỏi hoài niệm...

Mười năm trước, Bạch Đế thành nơi đây vẫn còn là một mảnh khói hoang lê dân ai oán thấu tận trời xanh.

Hoàng đế năm đó chiếu lệnh ban xuống dời Liên Khuynh Thế đến nơi đổ nát này, vốn muốn để vị vương tử này ăn năn hối cải rồi lại đưa về Hoàng Đô.

Ai ngờ đâu chỉ qua một năm sau hoàng đế đột nhiên băng hà, thái tử Liên Khuynh Thiên kế vị, Liên Khuynh Thế không còn được điều về nữa mãi mãi ở lại nơi này.

Hoàng đế làm như vậy ngụ ý giống như gϊếŧ đi một vương gia, dù dì thế lực của các vương gia càng lớn càng sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của hoàng đế.

Nhưng hoàng đế cũng không ngờ được, lại qua thêm một năm sau khi hắn kế vị, Bạch Đế thành từ một thành khói lửa không ai thèm nếm xỉa đến, lại trở thành một trong mười thành sa hoa nhất Liên Khuynh quốc.

Cũng chính năm đó hoàng đế biết được Thế vương gia đã dấy lên cuộc đại đồ sát trong thành, thanh trừ toàn bộ những thế lực quyền quý ở đây, rồi còn xây dựng quân đội qua lại với chư hầu, hoàng đế cảm thấy được nguy cơ đã để đại tướng quân là cha nàng Lệ Tuệ Thống đến Bạch Đế thành chỉnh đốn.

Nàng lúc ấy đã năn nỉ đồi theo liên tục ba ngày ba đêm, chỉ vì nàng nghe nói đến Bạch Đế thành là một vùng đất có phong cảnh tựa tiên bồng nên muốn đến để ngắm.

Hết cách với nàng, cha nàng liền mang nàng theo nhờ phó tướng quân trông nôm nàng khi vào thành.

Nhưng khi vào thành, nàng vì mãi ham chơi mà lạc luôn phó tướng quân.

Con diều mà nàng chơi lại bị kẹt ở trên cây, lúc ấy nàng cũng chỉ là một đứa trẻ tám chín tuổi chiều cao vẫn còn rất khiêm tốn, nên không thể nào lấy con diều đó xuống.

Nên nàng quyết định đi nhờ những người xung quanh, dù họ ban đầu đồng ý nhưng khi nhìn thấy gốc cây đó lại sợ hãi mà chạy đi.

Nàng ngây ngốc ngồi đợi dưới gốc cây mong có phép màu đưa con diều của nàng xuống. Đợi mãi từ trưa đến chiều tà...

Cuối cùng đợi được một nam tử nhìn bề ngoài khoảng chừng mười mấy tuổi, nam tử cao hơn nàng một cái đầu, y vừa thấy nàng ngồi buồn thiu bên dưới gốc cây liền chủ động lại giúp nàng...

“Tiểu thi hài làm sao vậy?” Nam tử tay xoa đầu Lệ Uyên bên dưới gốc cây cười nói.

Tay chỉ lên trên đầu, Lệ Uyên mếu máo nói: “Diều của ta.”