Chương 9: Sự thật

Sáng hôm sau.

Cánh cửa khuê phòng chậm rãi được mở ra, một nữ tử bưng theo một chậu nước chậm rãi bước vào.

Nữ tử bước đến trước đầu giường thì dừng lại, nhìn thấy chén thuốc vẫn còn nguyên trên đầu giường, trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng.

Ngay khi nữ tử dùng tay dỡ chiếc chăn trên giường ra thì chỉ thấy nơi đó một cái gối.

“Người đâu?” Nữ tử còn chưa khỏi ngạc nhiên thì một bàn tay đã đánh đến sau ót nàng.

Chụp lại bàn tay ấy, nữ tử khẽ cười: “Lệ tiểu thư người đây rồi.”

“Sao... Sao có thể?” Lệ Uyên kinh ngạc, nàng ra tay rất nhanh thậm chí đã đánh đến ngay sau ót nữ tử, vậy mà vẫn bị nàng ta một tay đưa ra chụp lại.

Quay lại nhìn Lệ Uyên rồi mới buông bàn tay của nàng ra, nữ tử hỏi: “Tiểu thư sao người không dùng thuốc?”

Hai tay đan chéo sờ sờ lên hai vai gầy của mình, Lệ Uyên nói: “Ai mà biết đó là thuốc gì?”

Nữ tử khẽ cười cúi người đặt chậu nước xuống, lấy ra bên trên chậu nước một cái túi gấm lớn. Từ trong túi gấm lại lấy ra một bộ y phục của nữ tử được xếp gọn gàng đưa đến trước mặt Lệ Uyên.

“Người mặc y phục vào trước đã” nữ tử nói.

Đưa hai tay nhận lấy y phục của nữ tử ôm vào lòng, Lệ Uyên lên tiếng: “Ngươi xoay đi hướng khác để ta thay y phục.”

Nữ tử khẽ cười: “Tiểu thư có lẽ người không biết hôm qua là ta tắm cho người, cũng là ta giúp người lau khô mình, cái gì của người ta cũng thấy hết, huống chi ta cũng là nữ nhân, nên xin người cứ tự nhiên.”

Hai má phiếm hồng, Lệ Uyên thắc mắc: “Hôm qua là ngươi thay y phục cho ta?”

Gật đầu, nữ tử đáp: “Đúng, là ta a.”

“Vậy tại sao Thế vương gia lại...”

Nữ tử cầm lấy y phục trong tay Lệ Uyên đặt xuống giường vũ ra, rồi vừa giúp Lệ Uyên mặt vào từng lớp y phục vừa giải thích: “Đêm qua sau khi đại phu khám xong cho người, Thế vương gia cũng ở bên cạnh người chăm sóc, khi thuốc được sắc xong bưng lên, ngài ấy đã bảo ta lui ra ngoài ngài ấy muốn tự mình giúp người uống thuốc a.”

“Ngươi cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, sao lại để ngài ấy ở lại trong phòng ta?” Lệ Uyên ủy khuất.

“Không sai nam nữ thụ thụ bất thân là chuyện xưa nay, nhưng ta chỉ là phận tớ sao dám kháng lệnh vương gia, huống chi người cũng đã vào vương phủ thì đã thuộc sự chưởng khống của vương gia, đừng nói là ngài ấy muốn ở bên người, cho dù ngài ấy muốn gì khác, người cũng không có quyền khước từ.”

“Chuyện này, chắc tự thân người cũng hiểu?” Nữ tử nói.

“Không sai” Lệ Uyên cúi đầu buồn bã lên tiếng.

“Xong rồi, tiểu thư trông thật xinh đẹp” nữ tử sau khi giúp Lệ Uyên mặc vào y phục, liền lùi ra sau quan sát không ngớt lời khen và tiếng vỗ tay.

“Đa tạ đã khen, nhưng ta vẫn còn một thắc mắc, tại sao lúc ấy y phục trên người ta?” Lệ Uyên lên tiếng hỏi.

Cầm lấy chén thuốc trên giường, nữ tử mở nắp đưa lên miệng uống cạn rồi mới từ tốn giải thích: “Hoá ra là người canh cánh chuyện này, sau khi ta tắm rửa cho người đưa người lên giường nằm, thì muốn lấy một bộ y phục mặc đỡ cho người.”

“Nói đến đây cũng trách vương gia lúc ấy bảo y phục nữ nhân trong phủ đều là đồ của nha hoàn, y phục nam thì không được dùng, nói gì mà những thứ đó không xứng với người, kêu ta ra ngoài may gấp cho người một bộ y phục mới.”

“Thế nên người mới phải quấn chăn a.”

“Chỉ cần người không xốc chăn ra, ta tin chắc với nhân phẩm của vương gia sẽ không làm gì người đâu” nữ tử cười nói.

Nghe đến đây Lệ Uyên xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, nàng nhớ lại tối qua đúng là lúc bản thân vừa tỉnh dậy đã tự xốc chăn ra.