Chương 4: Tao ngộ thụ chính

Sau khi u ám thụ nhảy khỏi thành lầu

Bùi Tuyên giơ cao bài văn, cố gắng chen khỏi đám đông, đi đến trước mặt gã sai vặt, hướng hắn chào hỏi.

“Học trò Bùi Tuyên.”

Gã sai vặt nghiêng thân mình: “Bùi Công tử, mời theo ta.”

Những học sinh khác đứng ở bên ngoài nhìn Bùi Tuyên được gã sai vặt dẫn vào từ cửa hông, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hâm mộ.

Bùi Tuyên nắm chặt bài văn của mình, đáy lòng không khỏi có chút bất an.

Theo lý mà nói, y cũng không được xem là môn sinh của Chúc phu tử.

Học cung nơi Chúc phu tử giảng dạy là nơi các hoàng tử tôn quý, con cháu thế gia đọc sách, y cũng không vào được.

Từ nhỏ y đã đọc sách tại một học đường tư thục, kể từ khi vượt qua kì thi mùa thu vào năm trước, tiên sinh ở học đường liền không cho y đến nữa.

Lão tiên sinh nói, chính mình cả đời cũng chưa từng đổ qua kì thi mùa thu, bây giờ y đã đổ cũng không còn cái gì có thể dạy y được nữa, chỉ sợ lại chậm trễ tiền đồ của y.

Bùi Tuyên không còn cách nào khác là thu thập sách vở, trở về nhà, tự mình khổ đọc.

Nhưng tựa hồ như đêm khuya đi đường, mò mẩm trong bóng tối, không thể nào nắm bắt được trọng điểm, văn chương viết ra luôn không đạt được như mong muốn.

Y đã thăm dò tin tức từ sớm, biết hôm nay Chúc Thanh Thần hưu mộc nên đặc biệt chọn lọc một trong những bài văn của mình, một lần nữa viết lại và gửi bái thϊếp.

Nếu Chúc Học Quan có thể chỉ điểm co y vài ba chổ, y nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.

Bùi Tuyên nắm chặt bài văn trong tay, âm thầm hạ quyết tâm.

Gã sai vặt cau mày nhìn y, đẩy đẩy y: “Bùi công tử, ngươi đang thất thần cái gì đó?”

Bùi Tuyên theo bản năng ngẩng đầu: “Hả?”

Gã sai vặt nhắc nhở: “Vị này chính là Chúc tiên sinh của chúng ta.”

Bùi Tuyên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt Chúc Thanh Thần, đang đứng trên thềm đá.

Chúc Thanh Thân vồi vàng ra cửa, chỉ khoác một kiện áo ngoài, tóc dài buông xoã, ngũ quan tựa ngọc, mắt như điểm sơn.

Không giống như những học sĩ Hàn Lâm tóc hoa râm khác, tiên sinh thế nhưng còn trẻ như vậy.

Hệ thống tranh công nói: “Sợ ngươi không quen, ta đặc biệt mở quyền hạn, trực tiếp phục chế y nguyên số liệu thân thể của ngươi, như thế nào? Không tồi đi?”

Chúc Thanh Thần mím môi, ở trong lòng trả lời nó: “Hai mươi tuổi làm phu tử, học sinh mười chín tuổi, thực sự chỉ có ngươi.”

“Ta thích cùng ký chủ trẻ tuổi làm nhiệm vụ.” Hệ thống có chút ngượng ngùng: “Không thì cộng cho ngươi thêm ba tuổi nữa? Đây là cực hạn ta có thể chịu đựng. Nhưng ngươi yên tâm, vì đây là một phó bản mới, tất cả giá trị đều kéo đầy cho ngươi.”

Lúc này, Bùi Tuyên cũng đã lấy lại tinh thần, vội vàng cúi người hành lễ: “Học trò gặp qua tiên sinh.”

Chúc Thanh Thần khẽ gật đầu, bước xuống bậc thềm: “Đi theo ta.”

“Vâng thưa tiên sinh.” Bùi Tuyên cung kính đi theo.

Chúc Thanh Thần dừng lại bước chân, quay đầu ra lệnh cho gã sai vặt: “Phái vài người, thu nhận hết bài văn của học trò bên ngoài đi, ta nhàn rỗi liền xem qua, để bọn họ không cần luôn đứng đó canh cửa.”

“Vâng.” Gã sai vặt nhận lệnh cùng mấy người hầu ra ngoài.

Chúc Thanh Thần nhìn Bùi Tuyên: “Đến đây.”

“Thưa vâng.”

Bùi Tuyên đi theo phía sau y, do dự một chút vẫn là quyết định hướng tiên sinh thẳng thắng.

“Tiên sinh…”

“Ừm?”

“Học trò không phải học sinh của ngài, nếu tiên sinh để ý, học trò liền…”

“Ta biết.” Chúc Thanh Thần dừng một chút, “Học cung chưa chắc đã là thượng đẳng, học sinh cũng chẳng phân biệt sang hèn.”

“Vâng.”

Chúc Thanh Thần liếc nhìn y một cái, theo đường cũ trở về phòng.

Bùi Tuyên vẫn ngoan ngoãn đi theo cậu.

Tiên sinh biết y không phải học trò của người, nhưng vẫn nguyện ý chỉ điểm, y nên vểnh hai tai lên, linh động hơn một chút, đem từng câu từng chữ đều khắc ghi.

Chúc Thanh Thần chải lại tóc rối, chợt nhớ ra mình vẫn chưa rữa mặt cũng không có thay y phục.

Cậu tuỳ tay thử nước trong chậu đồng, nước sạch sẽ nhưng lại lạnh băng.

Cậu cũng lười nhờ người thay nước lần nữa, đành chấp nhận dùng tạm vậy.

Chúc Thanh Thần bước đến chổ Bùi Tuyên, túm ống tay áo, đem y kéo đi.

Bùi Tuyên nghi hoặc: “Tiên sinh?”

Chúc Thanh Thần kéo y một đường thẳng ra cửa, bước qua ngưỡng cửa: “Ta muốn rửa mặt, ngươi đứng đây đọc bài văn của mình cho ta nghe.”

Bùi Tuyên do dự: “….vâng.”

Chúc Thanh Thần đóng cửa lại, quay lại bắt đầu xắn tay áo lên.

Bùi Tuyên đứng ngoài cửa, cúi đầu xem bài văn của mình, mở miệng: “Tiên sinh, học trò đọc.”

“Ừ.” Chúc Thanh Thần đáp lại, cong lưng dùng hai tay vốc nước.

“Phu thiên địa chi tâm…”

(Julyyy: Xin thứ cho kẻ hèn không dịch nổi mấy câu này.)

“Lớn tiếng chút, ta không nghe rõ.”

“Vâng.” Bùi Tuyên dừng một lúc, “Phu…”

“Lại lớn tiếng, giống như ta vậy, người bên ngoài nghe không được, văn chương của ngươi cũng sẽ không bị doạ chạy mất.”

“Thưa vâng.”

Hệ thống lấy máy đo decibel kiểm tra: “Dụng cụ khoa học cho thấy, giọng của thụ chính vẫn nhỏ hơn giọng của ngươi.”

Chúc Thanh Thần mặc y phục, chải lại mái tóc dài: “Ta không cần y phải nói lớn tiếng giống như ta, ta là muốn y ngẩng đầu ưỡn ngực, đối với bài văn chương của chính mình phải có tự tin.”

“Y vốn đã luôn cẩn trọng, là tình thế bất đắc dĩ ta có thể hiểu. Nhưng hiện tại đã có phu tử ta đây, đương nhiên phải ra vẻ.”

Cùng lúc đó, Bùi Tuyên đứng bên ngoài cửa chậm rãi tìm được cảm giác, âm thanh ngày càng lớn hơn.

Từ nhỏ đến lớn, bất luận là ở tửu phường hay tư thục học đường, y đều phải luôn thận trọng.

Học đường khó tránh khỏi có những con cháu quyền quý, tửu phường càng nhiều khách nhân, đều coi thường y.