Chương 1: Kẻ Phản Bội (1)

Tại một căn nhà hoang.

Xung quanh là những mảnh gỗ bị vỡ nát nằm rải rác trên mặt đất, trong một góc tường nào đó có bóng dáng một cậu thanh niên đang dựa người nào tường, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã mất đi ý thức.

Ngoài cửa bỗng lạch cạch một tiếng, cửa mở ra, một đám đàn ông trên dưới chục người khoảng 30 tuổi lố nhố bước vào, sau đó họ dàn sang hai bên chừa lại một khoảng trống ở giữa, tạo thành một con đường nhỏ. Một người đàn ông mặc vest đen, chân đi giày da tiến vào. Người này có gương mặt rất đẹp, sống mũi cao thẳng, mắt phượng hẹp dài, các đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, cả người hắn toát lên vẻ ngang ngược không thèm để ai vào mắt.

Hắn bước tới gần người thanh niên kia, ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay to khoẻ nâng cằm cậu lên.

"Sao vẫn còn chưa tỉnh?"

Một tên đàn em xách thùng nước đi tới, nói:

"Để em gọi nó tỉnh."

Lão đại đứng dậy tránh sang bên cạnh. "Ào" một tiếng, thùng nước đổ từ trên đầu cậu xuống, từ đầu đến chân cậu ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị ướt dính chặt vào cơ thể, lộ ra từng khối cơ mê người, đường cong hoàn hảo đến từng centimet.

"Khụ khụ…"

Trong đám đàn em đã có một vài tên ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu. Lão đại thấy thế thì đen mặt, lệnh cho bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa.

Trong căn phòng tối om chỉ có vài tia sáng mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt yêu nghiệt của cậu. Cậu từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt đã đối diện với ánh mắt sắc bén lạnh lùng của lão đại.

Lão đại đi tới, ngồi xuống trước mặt cậu, một tay nâng cằm cậu lên.

"Hạ Lẫm, tôi đã từng nói qua rồi mà."

"Đừng có phản bội tôi, nếu không, cậu không gánh nổi hậu quả đâu."

"Vậy sao… tôi nghĩ là tôi gánh được."

"Kiêu căng thật đấy."

Ánh mắt lão đại từ từ lướt xuống bên dưới, đôi mắt, chóp mũi, đôi môi, cần cổ trắng nõn, cuối cùng dừng lại ở đầu ti đỏ hồng ẩn hiện sau lớp áo ướt. Ánh mắt hắn tối lại, yết hầu khẽ lên xuống như đang thèm khát cái gì đó.

Hạ Lẫm men theo ánh mắt hắn nhìn xuống, hai má bỗng chốc ửng đỏ, cậu đưa tay lên che đi chỗ mẫn cảm.

"Ha…" Một tiếng cười trầm thấp vang lên.

"Che làm cái gì, trên người cậu có chỗ nào tôi chưa từng thấy qua đâu."

"Câm miệng." Hạ Lẫm quát khẽ, đôi môi đỏ hồng đóng mở để lộ ra chiếc lưỡi nhỏ nhắn ở bên trong khoang miệng.

Lão đại đột nhiên nắm tóc cậu giật ngược ra phía sau, đôi môi nóng bỏng dần dần tiến lại gần, cuối cùng áp vào đôi môi lạnh băng của Hạ Lẫm.

Hạ Lẫm giật mình, cắn răng không chịu mở miệng nghênh đón nụ hôn bất ngờ này. Lão đại đưa tay lên dùng sức bóp miệng cậu, trong ánh mắt cậu xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, miệng bị bóp đến tê rần nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu mở miệng ra.

Lão đại tức giận ra lệnh: "Mở miệng ra!"

Cậu không nói gì mà chỉ đăm đăm nhìn lão đại, ngọn lửa trong mắt càng ngày càng lớn như muốn thiêu cháy người trước mặt.

"Không nghe lời phải không?"

"Tôn Tử Kiêu, đừng làm những chuyện dơ bẩn ấy với tôi, thật ghê tởm!"

"Ghê tởm sao…"

Lão đại cười khẽ: "Vậy người nào rêи ɾỉ dưới thân tôi, cầu xin tôi đâm thật mạnh vào lỗ hậu ấy nhỉ."

Mặt Hạ Lẫm đỏ lên: "Là anh ép tôi!"

"Nếu cậu không muốn thì sao tôi ép được, cậu cứng đầu thế cơ mà, nhưng lúc này vậy."

"Không phải… ưm ưm…"

Nhân lúc Hạ Lẫm mở miệng nói chuyện, lão đại bất ngờ tấn công, miệng kề miệng, hắn đưa lưỡi của mình vào trong miệng cậu, chiếc lưỡi ngang ngược càn quấy đảo qua đảo lại trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi mê người kia mà mυ"ŧ lấy, quyến luyến không rời. Hơi thở hai người quyện vào nhau, trong căn nhà hoang tối tăm vang lên những tiếng chụt chụt lép nhép khiến người nghe không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Ngay lúc Hạ Lẫm định cắn lưỡi hắn, lão đại như đã đoán trước được liền đưa tay lên bóp mạnh vào khớp hàm cậu khiến cậu không thể cử động.

"Ưm ưm… ha…"

Ánh mắt cậu mơ màng, trong đầu lúc này không còn nghĩ được gì nữa, tay theo bản năng muốn đẩy người trước mặt ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy, tiếp tục dừng sức hôn đến khi mặt cậu dần đỏ lên vì thiếu oxy, hắn mới buông ra.

Hạ Lẫm tham lam hít lấy oxy, hơi thở gấp gáp, một lúc sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.

Không kịp đợi cậu khôi phục nhịp thở, hắn lại tiến tới ép sát lấy cậu. Tóc của hắn cọ qua cọ lại dưới cằm cậu, hắn cúi đầu gặp nhấm cần cổ trắng nõn, đến xương quai xanh, hắn cắn một cái thật mạnh sau đó tham lam mυ"ŧ lấy làn da như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Đợi đến lúc hắn ngẩng đầu lên, trên xương quai xanh của cậu đã xuất hiện dấu hôn đỏ chói mắt.

"Con mẹ nó!" Cậu vung nắm đấm lên muốn đánh vào khuôn mặt đáng ghét kia, lại bị hắn một tay chụp lấy, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng hôn xuống.

"Bỏ ra!"

Cậu dùng sức rút tay ra, như rất chán ghét là dùng sức lau tay lên quần áo.

"Ghê tởm chết đi được."

Lão đại đen mặt: "Thế này mà đã ghê tởm rồi à, vậy chuyện tiếp theo thì sao nhỉ."