Chương 5

Sợ bị người khác nhận ra, Ngô Đồng nhanh chóng đeo lại khẩu trang kín mít, mở danh bạ tìm liên lạc tên là "Chị Vương" gọi điện.

Đường dây điện thoại đang bận.

Từ sau lúc xảy ra chuyện, điện thoại của quản lý Vương Lệ luôn không liên lạc được, Ngô Đồng ban đầu còn giận dữ và lo lắng vì bị vi phạm hợp đồng, bây giờ thấy mãi thành quen.

Nhưng cũng chỉ là bề ngoài lãnh cảm.

Chắc chỉ có anh mới biết, anh muốn đem công ty quản lý này băm đâm cắt thái, chiên xào nấu nướng như thế nào.

Ngô Đồng hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận, ngẩng đầu nhìn thời gian trên màn hình LED, rồi quay người đi về hướng phòng phẫu thuật.

“Ca phẫu thuật rất thành công.”

Bác sĩ vừa đẩy chiếc giường nhỏ từ phòng phẫu thuật ra, vừa nói vừa nhìn thấy Ngô Đồng đi tới.

“May mà phát hiện sớm, sô cô la và nho vẫn chưa tiêu hóa hết. Truyền thêm nước biển rồi quan sát tình hình, nếu không có vấn đề gì thì có thể về nhà.”

Ngô Đồng vội vàng cảm ơn.

Lúc bác sĩ Alpha đẩy chiếc giường nhỏ đi ngang qua, Ngô Đồng không nhanh không chậm lùi về nửa bước.

--

Khương Thanh Nguyên bị đánh thức.

Ai hiểu biết chút ít về đại thiếu gia này đều biết, đánh thức Khương Thanh Nguyên lúc đang ngủ là điều tối kỵ nhất.

Đại thiếu gia đang chuẩn bị nổi giận thì bất ngờ nghe thấy ba tiếng chó sủa, lông mày cau chặt của Khương Thanh Nguyên dần dãn ra.

Hóa ra là con chó Border Collie của mình đang sủa.

Khương Thanh Nguyên lật người lại tiếp tục ngủ.

Sao hôm nay cái giường lại cứng thế này?

Lại còn gồ ghề nữa chứ.

Không đúng?!

Khương Thanh Nguyên đột nhiên nhớ ra một điều.

Chẳng phải mình đã bị xe đâm sao, chẳng phải mình đã phẫu thuật rồi sao, chẳng phải mình đang nằm viện sao?

Sao trong bệnh viện lại có chó?!

Cho dù cha tôi là Khương Hành, bệnh viện cũng không thể phá nguyên tắc như vậy được chứ?

Khương Thanh Nguyên mở to mắt.

Và sau đó hai mắt bắt đầu choáng váng.

Trước mắt Khương Thanh Nguyên là những thanh sắt dựng đứng.

Không chỉ vậy, Khương Thanh Nguyên còn đang nằm trên chiếc giường được làm từ những thanh sắt đó.

Khương Thanh Nguyên: “……”

Tôi bị xe tải lật hất văng lên trời tự do như chim bay, tôi là nạn nhân, sao vừa tỉnh dậy lại thấy mình bị nhốt sau song sắt?

Nhưng lúc nhìn kỹ cảnh vật bên ngoài song sắt, mắt chó xanh biếc Khương Thanh Nguyên suýt chút nữa lọt tròng rớt ra ngoài.

Cơm mẹ nấu?

Toàn là chó?

Còn có mèo?

Khương Thanh Nguyên cúi đầu xuống, nhìn kỹ tay mình.

Khương Thanh Nguyên: “…………”

Đờ mờ.

Một cái móng chó trắng.