Chương 1: Cá mặn ngày thứ nhất (1)

"Cô Lâm, du thuyền đã đi xa rồi, bây giờ cô có muốn thực hiện nhiệm vụ thử thách luôn không?" Trợ lý tổ đạo diễn đứng phía sau người quay phim, nhỏ giọng nhắc nhở.

Người đang đưa lưng về phía bọn họ tựa hồ không nghe thấy, bất động nhìn về phía xa. Bóng dáng đơn bạc nhìn có chút nhu nhược đáng thương.

Trợ lý của tổ đạo diễn là một cô gái trẻ vừa mới hoàn thành kỳ thực tập, khi nhìn thấy cảnh này, cô không khỏi có chút không đành lòng.

Cùng là khách mời đến quay chương trình, những người khác đều có đôi có cặp đi du thuyền xa hoa, chỉ còn lại Lâm Tịch bị bỏ lại ở trên hòn đảo nhỏ này, trông thật đáng thương.

Nhưng cũng không còn cách nào. Ai bảo các nam khách mời khác đều không chọn cô.

Nhưng cũng may là tổ chương trình không có ý định từ bỏ Lâm Tịch, phát sóng trực tiếp ở chỗ bọn họ vẫn đang diễn ra.

"Cô Lâm?" Trợ lý nhỏ giọng gọi lại lần nữa.

Lâm Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, thu lại tầm mắt từ mặt biển tĩnh lặng.

Như là sợ cô không hiểu tình huống, trợ lý nghĩ một chút rồi giải thích một câu: "Dựa theo quy định của chương trình, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thử thách thì cô có thể rời đi nơi này để tập trung với các khách mời khác."

Như thế sẽ không bị bỏ lại trên đảo này một mình.

"Cô Lâm, trước tiên cô hãy chọn một nhiệm vụ?" Trợ lý đưa thẻ nhiệm vụ trong tay về phía Lâm Tịch.

Lâm Tịch nhìn thoáng qua thẻ nhiệm vụ, không có trả lời, cô thấp giọng nói: "Nhiệm vụ thì lát nữa bàn lại, chúng ta về trong viện trước đã "

"Hả?" Trợ lý hiển nhiên sửng sốt. "Cô không đi hoàn thành nhiệm vụ thử thách à?"

Lâm Tịch gật đầu: "Tôi còn chưa ăn sáng. Giờ tôi đói bụng."

Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, chuyện khác thì chờ ăn no rồi lại nói.

Dứt lời, cô liền nâng bước rời đi.

Thế là đi rồi?

Người quay phim và những nhân viên còn lại của tổ đạo diễn nhìn nhau bối rối.

Tình huống là như thế nào, Lâm Tịch thế mà vẫn còn tâm trạng để ăn cơm?

Hơn nữa, phản ứng của cô hình như hơi sai sai. Sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Trước đó vẻ mặt của cô không phải giống như bầu trời sắp sụp xuống hay sao?

Lúc này, khán giả đang xem phát sóng trực tiếp sôi nổi thảo luận ở phần bình luận.

"Lâm Tịch đang làm gì vậy? Cô ta định mặc kệ bất chấp tất cả hay lại có chiêu mới để chơi?"

"Có gì nói đó. Mặc dù bị bỏ lại một mình ở đây có chút đáng thương, nhưng những gì Lâm Tịch đã làm trước đây thật sự khiến người khác thấy cách ứng."

"Còn không phải sao, chương trình vừa mới bắt đầu mà cô ta đã điên cuồng bày tỏ tình yêu với nam khách mời, lại còn tuyên chiến với nữ khách mời khác. Má ơi, bệnh tâm thần."

"Nói thế nào nhỉ, tuyến mười tám không có chút danh tiếng nào, khó khăn lắm mới nhận được một chương trình. Chắc cô ta muốn nổi tiếng đến điên rồi nên là cố gắng biểu hiện, nhưng lại thành cố gắng quá."

"Dự đoán dự đoán! Tôi khẳng định tiếp theo Lâm Tịch sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để có thể đến tập hợp với các khách mời khác. Má ơi, lại là Tu La tràng. Thật mong chờ.jpg"

Nhìn thấy Lâm Tịch đã đi xa, những nhân viên khác trong tổ đạo diễn cũng không dám trì hoãn nữa, vội vàng đi theo.

Lâm Tịch đi trở về theo trí nhớ, vừa đi cô vừa đánh giá khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

Đây là một hòn đảo mới được phát triển, phong cảnh khá đẹp, nhưng hiện tại Lâm Tịch thực sự không có tâm trạng thưởng thức.

Rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, đầu óc luôn tỉnh táo của cô cũng vẫn chưa thể hiểu được.

Tăng ca làm việc quá sức nên chết đột ngột? Xuyên sách? Vẫn là nữ phụ bia đỡ đạn.....

Nhưng dù là như thế nào, dù cho sự thật này cô có không muốn chấp nhận như thế nào thì cô cũng phải chấp nhận.

Đêm qua, cô đang vội vàng tăng ca suốt đêm để làm kế hoạch dự án trong văn phòng, đột nhiên một cơn co giật truyền đến từ trái tim, hô hấp của cô trở nên dồn dập, sau đó tầm mắt cô tối sầm lại, mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, cô đã xuyên vào thân thể này. Trong đầu cô có một phần ký ức vốn không thuộc về cô.

Cô xuyên vào một quyển truyện nghịch tập ở giới giải trí mà cô từng ngẫu nhiên nhìn thấy - 《 trọng sinh thành nữ vương giới giải trí 》

Nữ chính sau khi chết đã trở lại lúc hai mươi tuổi. Sau đó dựa vào lợi thế trọng sinh, cô đã vượt qua con đường đầy chông gai ở giới giải trí, đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời.

Câu chuyện này nghe thì rất sảng, nhưng có liên quan gì đến cô đâu. Cô không phải xuyên thành nữ chính mà xuyên thành nữ phụ bia đỡ đạn.

Nguyên thân chỉ là một người trong suốt tuyến mười tám ở giới giải trí, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng tính cách lại nhút nhát không được mọi người thích. Hơn nữa cô thuộc diện liều mạng phủng nhưng vẫn không nổi tiếng được. Vì thế hiện tại cô vẫn chưa có chút danh tiếng nào.

Tình cờ, nguyên thân và nữ chính cùng tham gia một chương trình yêu đương. Ai ngờ thái độ của nguyên thân lại khác thường, liên tục bày tỏ tình yêu với nam chính khi quay chương trình. Thậm chí cô còn tuyên chiến với nữ chính. Thêm cả những lời nói hành động gây thị phi, nguyên thân đã bị cư dân mạng chửi đến mẹ ruột cũng không dám nhận, mọi người đòi đánh, toàn mạng xã hội phỉ nhổ.

Hôm qua lúc Lâm Tịch xuyên tới thì đã muộn, nguyên thân đã hoàn thành bước quan trọng nhất trên con đường tìm chết của mình: Điên cuồng bày tỏ tình yêu với nam chính và tuyên chiến với nữ chính!

Theo diễn biến kế tiếp của cốt truyện, tiếng xấu của cô sẽ lan xa trong chương trình này, không thể tiếp tục ở giới giải trí. Sau đó, cô sẽ phải đối mặt số tiền bồi thường khổng lồ vì hủy hợp đồng đại ngôn quảng cáo. Công ty quản lý của cô phải đóng cửa. Cuối cùng cô phải ủy thân đi theo một lão già vừa béo vừa hói hơn 50 tuổi, quãng đời còn lại trải qua thê thảm.....

Nghĩ đến đây Lâm Tịch không khỏi cảm thấy sọ não đau nhức. Cô đã tạo nghiệt gì đây.

Trở lại viện nhỏ của tổ chương trình ở hải đảo, Lâm Tịch tạm thời không rảnh quan tâm những chuyện khác, cô nhanh chóng đi vào phòng bếp tìm ăn.

Lúc ở bờ biển cô bảo đói bụng cũng không phải là lấy cớ, cô thật sự đói bụng.

Ngày hôm qua lúc vừa xuyên đến, cả người Lâm Tịch đều ở trong trạng thái tự do không thể tưởng tượng được, cô làm gì còn có tâm trạng ăn cơm tối. Gần cả đêm trằn trọc, buổi sáng lại mơ mơ màng màng bị nhân viên đánh thức, gọi cô đi cùng mọi người ra bờ biển đưa các khách mời khác rời đi. Từ sáng đến giờ ngay cả một ngụm nước cô cũng chưa được uống.

Trong phòng bếp không còn bao nhiêu đồ ăn, chỉ còn hơn nửa chén cháo gạo kê nhỏ và hai quả trứng gà. Không biết đây là do nhân viên tổ chương trình để lại hay là đồ khách mời khác ăn còn dư.

Lâm Tịch cũng không để ý, trực tiếp bưng lên đen ra phòng khác, nhàn nhã ăn bữa sáng.

Nhân viên của tổ chương trình đứng bên cạnh nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Tuy rằng nữ khách mời Lâm Tịch này xác thật không khiến người ta thích nổi, nhưng không thể phủ nhận là trong hai ngày phát sóng trực tiếp này, hơn một nửa lưu lượng và độ thảo luận của chương trình đều đến từ cô. Dù sao cô cũng thật sự rất có khả năng gây thị phi.

Trước khi rời đi đạo diễn đã ngàn dặn dò vạn dặn dò bọn họ, nói là nhất định phải làm Lâm Tịch nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thử thách, sau đó đưa cô đến tập hợp với các khách mời khác.

Nhìn thấy Lâm Tịch buông chén đũa, nhân viên tổ tiết mục nhanh chóng tiến lên đưa thẻ nhiệm vụ.

"Cô Lâm, đây là nhiệm vụ thử thách mà chương trình đã sắp xếp, cô muốn chọn cái nào?"

Lâm Tịch không hề ngạc nhiên khi tổ chương trình ân cần như vậy. Cô chậm rãi lau miệng, rồi bình tĩnh nhận lấy thẻ nhiệm vụ.

Cô tùy tay lật xem nội dung của mấy tấm thẻ, thầm nghĩ: quả nhiên như thế.

Ở trong nguyên tác có nhắc tới, những nhiệm vụ gọi là thử thách này cũng không có gì khó khăn, chỉ là hình thức mà thôi.

Nhắc đến chương trình 《Hành trình tình yêu》 này, Lâm Tịch chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: Có độc!

Mang danh chương trình yêu đương, các khách mời lại ở bên trong đấu đá túi bụi, trừ bỏ nam nữ chính trong truyện, tên thuộc tính của các khách mời khác đều rất đơn giản và thô bạo.

Nữ trà xanh và nữ bạch liên, nam hải vương và nam phú nhị đại không coi ai ra gì. Còn có nguyên thân là kẻ đỡ đạn ngốc nghếch. Bất luận hai người nào trong số này gặp phải nhau cũng sẽ tạo ra một vở tuồng xuất sắc.

Vì thế, tổ chương trình sao có thể bằng lòng bỏ lại kẻ có thể tạo rất nhiều đề tài như nguyên thân. Bọn họ còn phải đẩy cô vào trung tâm của bão táp lốc xoáy.

Rốt cuộc, đối với tổ chương trình, các khách mời càng đấu đá thì nhiệt độ của chương trình càng cao, đối với bọn họ có lợi mà vô hại.

Nhưng đối với Lâm Tịch mà nói, muốn tránh đi kết cục của nguyên thân, bước đầu tiên chính là rời xa nơi thị phi!

So với trải nghiệm yêu đương trên du thuyền xa hoa, một mình du lịch hải đảo, tránh xa trung tâm gió lốc mới là hành động sáng suốt.

Bị quên đi là không có khả năng, nhưng làm sao để được ở lại đây mới là vấn đề!

Lâm Tịch chọn chọn lựa lựa trong đống thẻ nhiệm vụ. Ánh mắt của cô đột nhiên dừng trên một cái thẻ nhiệm vụ, hai mắt cô sáng lên.

"Lấy cái này đi. Tôi chọn cái này!"

Trợ lý đạo diễn nhận lấy thẻ nhiệm vụ, vẻ mặt bỗng dưng cứng đờ.

"..... Cô Lâm, cô có muốn chọn lại tấm khác không?"

Lâm Tịch lắc đầu, kiên định nói: “Không cần chọn lại. Những cái khác đều không được."

“Vì sao chứ?”

"Vì tôi sợ cá. Những nhiệm vụ khác đều liên quan đến cá." Cho nên không được!

Trợ lý đạo diễn: “……”

Còn có người sẽ sợ cá??

Tuy rằng rất ngạc nhiên Lâm Tịch sẽ chọn nhiệm vụ này, nhưng cũng không có ai nghi ngờ là cô cố ý. Dù sao cũng không có ai nghĩ tới lúc này cô đã thay đổi một trái tim khác.

"Nhưng là, nhiệm vụ cô chọn độ khó khăn cũng có chút....." Trợ lý đạo diễn nhìn nội dung nhiệm vụ, chần chờ nói: "Việc cô sợ cá này, hay là chúng ta thử khắc phục một chút?"

"Không khắc phục được." Lâm Tịch lạnh nhạt từ chối: "Tôi vô cùng sợ cá. Không thuốc nào cứu được!"