Chương 7

Đúng vậy, bị khách mời khác bỏ lại, bị mọi người ghét bỏ, một mình ở lại hải đảo, cho dù là trái tim làm bằng sắt cũng sẽ chịu không nổi.

Lúc này nhân viên công tác cũng tự liếc mắt nhìn nhau, trợ lý đạo diễn cắn răng, tiến lên hỏi: "Cô Lâm, hiện tại cô đang suy nghĩ cái gì thế?"

Có phải rất cô đơn hay không? Có phải đang nghĩ đến những vị khách mời khác không?

Vậy thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến đi.

Lâm Tịch nghe thấy tiếng thì quay đầu, đáy mắt có chút mê mang: "Đang suy nghĩ…"

Đáy mắt nhân viên công tác nảy sinh hy vọng, một ngọn lửa nóng rực bắt đầu dấy lên.

"Cơm tối chúng ta sẽ ăn gì? " Lâm Tịch chỉ dùng một giây đã giội tắt đám lửa kia.

"Theo lý thuyết thì loại thời tiết này thích hợp ăn lẩu nhất, cũng không biết điều kiện hải đảo nơi này có cho phép hay không."

Nhân viên công tác: "..."

Khán giả xem trực tiếp: "..."

Tình cảnh này mà cô lại còn có tâm tình nghĩ xem muốn ăn cái gì?

Có phải tâm quá lớn hay không!

Thật quá đáng!

Lãng phí cảm xúc của họ.

Buổi tối, Lâm Tịch vẫn được ăn lẩu như ý nguyện.

Trên đảo có một khách sạn năm sao, cách tiểu viện của bọn họ không xa, vừa vặn khách sạn này cũng có phục vụ giao lẩu tận nơi.

Đối với việc này Lâm Tịch tỏ vẻ rất hài lòng, ít nhất tổ tiết mục không vì chuyện liên lạc mà "trừng phạt" cô trong bữa ăn.

Cô bé trợ lý vô cùng rối rắm, vừa nhúng lẩu, vừa nghĩ nên khuyên Lâm Tịch nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.

"Cô Lâm, ngày mai chúng ta phải quay thật tốt."

Lâm Tịch không hiểu: "Quay phim không phải vẫn đang tiến hành sao, rất tốt mà."

Ngoại trừ lúc ngủ trưa, cô vẫn không rời khỏi người quay phim quá ba mét.

Cô bé trợ lý yếu ớt nói: "Nhưng, nhưng mà, hôm nay cô lười biếng quá, như vậy có chút lãng phí thời gian."

Lâm Tịch sửng sốt, ý đồ của cô rõ ràng như vậy sao?!

Ai, xem ra diễn xuất của mình quả thật còn phải nâng cao thêm.

Tuy nhiên, chuyện làm cá muối này đánh chết cô cũng không thể thừa nhận, ít nhất hiện tại không được!

"Không, không, không, chuyện này sao có thể coi là lãng phí thời gian được." Lâm Tịch ra vẻ cao thâm nói: "Russell, triết học gia của nước Anh, toán học gia, lô gíc học gia, sử học gia, văn học gia, em có biết không?"

Trợ lý sửng sốt, có chút mơ hồ: "Russell?"

"Được rồi, em có biết hay không không quan trọng." Lâm Tịch nghiêm trang nói: "Em chỉ cần biết ông ta là người rất lợi hại là được."

"Nhìn xem phía trước có bao nhiêu danh tiếng, chỉ cần mang một cái danh ra đã đủ dọa người rồi."

"Russell từng nói qua, nếu như bạn cảm nhận được niềm vui khi lãng phí thời gian thì đó cũng không tính là đang lãng phí thời gian." Lâm Tịch làm như thật nói.

"Cho nên, chị có thể rất nghiêm túc nói cho mọi người biết, một ngày hôm nay chị đều rất vui vẻ." Đương nhiên cũng không tính là lãng phí thời gian!

Trợ lý: "..."

Giống như có chút đạo lý, nhưng hình như lại có chỗ nào đó không thích hợp.

Người xem trong phòng truyền hình trực tiếp cũng bị lời nói của Lâm Tịch làm cho sửng sốt, sau khi kịp phản ứng, màn hình trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều bình luận.

[Tôi đi đây, nghe Lâm Tịch nói như thế, cảm giác tội lỗi khi nằm một ngày trong nháy mắt giảm xuống rồi.]

[Cảm ơn, đột nhiên cảm thấy mình không phải sống uổng phí thời gian.]

[Cười chết, không quan trọng có thể tạm được, không không không, cái này rất quan trọng, Russell đúng không, tôi nhớ kỹ rồi.]