Chương 50

Sau đó Lâm Kính Dã cũng không biết mình đã làm cách nào, nhưng tóm lại là khi anh mượn cớ cần giải quyết nỗi buồn, Rennes cũng không ngăn cản, để anh bước những bước xiêu vẹo như đi trên mây vào nhà vệ sinh.

Anh hứng nước lạnh dấp lên mặt, tự hỏi… có phải mình bị say tinh hạm rồi không?

Không thể nào, lý trí của anh đáp chắc nịch.

Cảm thấy có phần khó thở, anh bèn áp mu bàn tay máy lên má, phỏng chừng thân nhiệt đã tăng lên một chút so với bình thường, ngón tay đặt trên cổ tay trái cũng xác nhận rằng nhịp tim anh đã tăng tốc.

Lâm Kính Dã chỉ mất nửa giây đã biết nên làm gì tiếp theo. Lại vốc chút nước lạnh lên mặt, anh gọi cho một số máy trong danh bạ.

Phải mất một hồi lâu sau, một giọng nói với thái độ vô cùng tồi tệ mới vang lên: “Sắp chết hay gì mà gọi?”

Lâm Kính Dã dửng dưng trả lời: “Chết thì chưa, nhưng đang có tình huống đặc thù cần hỏi anh.”

“Đợi đó.”

Bên kia đáp, sau đó một tràng sư tử hống thay nhau oanh tạc màng nhĩ anh, nào là “Thứ sản phẩm gene thất bại nào mới chế sai được cái thuốc này hả?” và “Tôi phải xui xẻo mấy trăm kiếp mới nhận đứa học trò tệ lậu thế này!”.

Trong tiếng khóc than “Chúng em sai rồi xin lỗi Viện trưởng” vang trời dậy đất, người vừa mắng học sinh sa sả điềm nhiên trở lại: “Hy vọng câu hỏi của cậu thông minh hơn mấy cái thùng cơm di động trong phòng thí nghiệm của tôi.”

Lâm Kính Dã: “Tôi- Ôi…”

“Khoan, nghe giọng cậu kỳ vậy?”

Có vẻ như Lê Giang đã lập tức trở về văn phòng rồi khóa cửa lại, chặn những âm thanh huyên náo kia bên ngoài. Nhìn thấy lời mời trò chuyện video hiện lên, Lâm Kính Dã mím đôi môi khô khốc, nhanh chóng đồng ý.

Vừa nhìn thấy anh, Viện trưởng Lê đã phun ra một câu sắc lẻm: “Rennes chứ gì.”

Câu nghi vấn, giọng trần thuật.

“…” Lâm Kính Dã lập tức hiểu ra một chuyện, chậm rãi đưa tay lên gạt đi một giọt nước đi lạc vào mắt, hỏi ngược lại: “Anh chính là người giúp ngài ấy?”

Lê Giang: “…”

Viện trưởng sạm mặt đi như vừa bị vạch trần bí mật, cố gắng chống chế: “Ban đầu không phải tôi! Lúc tôi tiếp nhận hồ sơ của tên đó thì đã ghi là Alpha cấp S rồi!”

“Có nghĩa là người hiện đang giúp ngài ấy là anh.” Lâm Kính Dã đáp chắc nịch, không ngờ lại có thể tìm ra người làm giả hồ sơ giúp Rennes dễ như ăn kẹo vậy.

Trình mớm cung của người hay chơi chiến thuật ở tiền tuyến khiến Lê Giang á khẩu một hồi lâu mới mở miệng được. “Chỉ thế thôi à?”

Mà ở bên này, hai tay Lâm Kính Dã đã bấu lấy thành bồn rửa mặt, sống lưng hơi cong lại như đang đánh vật với một cơn đau không thể nhẫn nhịn, phải mất một lúc sau mới nghẹn giọng nói.

“Anh biết Nguyên soái bị rối loạn sinh lý đúng không? Phải chữa thế nào? Có ảnh hưởng đến tinh th-“

“Dừng.” Lê Giang ngắt lời anh với vẻ mặt quái gở: “Cậu hỏi tôi cái này?”

Lâm Kính Dã ngơ ngác nhìn lại như đang nói bằng không thì thế nào?

“Chậc, Beta… có nói cũng vô dụng.”

Thấy cuộc gọi bị ngắt, Lâm Kính Dã cũng không gọi lại mà chậm rãi phun ra một hơi nóng rẫy, men theo vách tường ngồi quỳ xuống sàn, áp trán vào lớp cẩm thạch lạnh lẽo.

Cho đến chưa đầy nửa phút sau, cánh cửa bị đẩy ra, một đôi tay vươn tới chộp lấy eo anh, xốc anh đứng dậy. Anh bắt lấy hai bàn tay ấy theo bản năng, cảm nhận được những ngón tay mát lạnh lại có phần thô ráp từ vết tích của nhiều năm cầm vũ khí.

“Dưới đất lạnh ngắt vậy,” Giọng Nguyên soái như đã đi qua một làn nước trước khi truyền vào tai anh: “Em muốn bị cảm thật à?”

Thuốc ức chế của hắn có tác dụng rất nhanh, tuy vẫn còn phảng phất mùi chocolate nhưng cơn sốt đã lui, thân nhiệt cũng trở về bình thường.

Trong cơn mê man, Lâm Kính Dã cảm thấy mình được vác dậy trước khi ngã vào một đám mây bồng bềnh êm dịu. Mùi hương đậm đà bao phủ bốn phía khiến anh thoải mái đến mức không bao giờ muốn đứng dậy nữa.

“Phải sửa lại cái tật thích chui vào nhà vệ sinh mỗi khi có chuyện muốn gạt tôi đi nhé.” Trên gương mặt Rennes là nụ cười như có như không đặc trưng, đôi mắt lam vốn trong vắt nay lại tối tăm như hai kẽ nứt sâu hoắm, cất giữ một cơn cuồng phong đang nổi loạn.

Từ góc nhìn của hắn có thể quan sát rõ làn da hồng hào dưới cổ áo mở rộng, người thanh niên đang ngẩn ra trong chăn ấy còn nghe theo bản năng, dụi mặt vào những ngón tay mát lạnh của hắn khi chúng chạm vào vai anh.

“Một liều không đủ thật ta ơi.” Hắn lầu bầu.

Lâm Kính Dã cũng chậm rãi liếʍ môi, tinh nghịch nghĩ: Quả nhiên Omega không thích hợp tòng quân cho lắm, cứ thế này rồi ai còn chiến đấu được nữa?

Có lẽ nhiệt độ thấp từ những ngón tay còn lưu luyến trên bờ vai giúp cho lý trí của Lâm Kính Dã ngóc đầu trở lại, anh gắng gượng nâng mình dậy, chật vật nhìn Rennes mãi mới nói: “Xin lỗi ngài… Tự dưng không được khỏe cho lắm, tôi thất lễ rồi.”

Rennes lại nghiêm túc nhìn gò má đỏ ửng của anh, nhìn những lọn tóc còn dính nước bết vào trán, nhìn đôi môi thường ngày chỉ có màu hồng nhạt, nay lại được cơn sốt châm lên màu đỏ mê người. Văng vẳng bên tai hắn là tiếng thán phục đầy khoa trương của Lê Giang.

“Tao biết Lâm Kính Dã cũng mười năm rồi mà chưa từng thấy biểu cảm thứ hai nào của nó, không ngờ vừa vào tay mày đã phát tình ngay. Đúng là cầm thú có khác!”

Rennes thừa nhận, trong khoảnh khắc đó hắn cũng có chút kinh ngạc.

Thì ra trong bất tri bất giác đã tiến triển đến vậy rồi sao?

“Rennes, mày cũng biết thằng nhóc này đã trải qua những gì trong mười một năm qua rồi, chứng kiến ý chí của nó đáng sợ thế nào rồi, không cần tao giải thích gì nữa chứ?”

Vị Hạm trưởng với “ý chí đáng sợ” giờ phút này đang dùng cả tứ chi đánh nhau với chăn nệm, hòng tìm đường bò dậy.

“Ngài nghỉ ngơi tiếp đi ạ, tôi đến trạm xá xem- Ối…”

Rennes ấn anh trở về, nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương. Đôi mắt hai màu kia vì có nước vào mà bị anh dụi đến ửng đỏ, con mắt xanh lam không thấy đường khi không đeo kính áp tròng, vì vậy chủ nhân của nó sẽ hơi nghiêng đầu nhìn người khác theo thói quen. Từ sắc mặt không thay đổi là bao ấy, Rennes lại có thể cảm nhận được sự mờ mịt và tủi thân đến từ người phía dưới.

Hương thơm chocolate một lần nữa trỗi dậy, lần này mang theo ý vỗ về trấn an. Nó như một ly cacao nóng hổi vào trời đông giá buốt, vừa ngọt ngào lại vừa sưởi ấm những đầu ngón tay, khiến người ta không nỡ uống hết.

“Em có biết pheromone của Omega có bao nhiêu tác dụng không?” Hắn bật cười: “Lớp giáo dục sinh lý cơ bản của Liên Bang chỉ nói đến khai thông, trấn an tinh thần và quấy nhiễu tư duy, nhưng thật ra còn nhiều hơn thế nữa. Chỉ là những trường hợp khác vô cùng hi hữu, chỉ được đề cập đến trong lớp chuyên nghiên cứu về pheromone của trường Y mà thôi.”

Người thanh niên vùi trong chăn ngoan ngoãn nằm nghe.

Rennes hạ giọng thủ thỉ như những lời âu yếm: “Khi gặp được Alpha đủ độ xứng đôi, pheromone của Omega có thể dẫn dắt người kia phát tình, thậm chí khiến đối phương hoàn toàn đánh mất lý trí. Với Omega từ cấp A+ trở lên, hiệu quả này cũng có thể xảy ra với Beta.”

Nhìn thấy đôi mắt hai màu khẽ mở to, biểu cảm mà chủ nhân chúng chưa từng lộ ra cho dù có bị phản quân tấn công, Rennes cho rằng khoan hãy nói ra những câu kế tiếp.

Thứ quyết định độ xứng đôi giữa Alpha và Omega là gene chứ không phải tình cảm, tuy cũng không phủ nhận rằng pheromone càng phù hợp thì khả năng sinh ra hảo cảm và hấp dẫn lẫn nhau cũng cao hơn. Nhưng trong trường hợp của Beta, giới tính không sở hữu pheromone, lý do duy nhất mà họ có thể bị Omega dẫn dắt phát tình là vì: họ không hề mang lòng phòng bị – cho dù chỉ là một chút – trước Omega ấy.

Trên lý thuyết thì là vậy, nhưng trong thực tế ai lại chẳng có một vài bí mật không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, cho dù là cha mẹ ruột, vì vậy khả năng này gần như không thể xảy ra.

Trừ một trường hợp.

Nụ cười bên khóe môi Rennes càng sâu hơn.

Ấy là khi Beta đó đã thật lòng thương Omega kia rồi.

Giờ phút này, Lâm Kính Dã chỉ cảm thấy quẫn bách đến mức chỉ muốn biến mất ngay và luôn. Anh quay mặt đi như không dám đối diện người kia, còn thấp giọng hỏi: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ? Beta không có thuốc ức chế…”

Rennes không khỏi tặc lưỡi, làm bộ trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới nghiêm túc nói: “Ừ nhỉ, Beta không hấp thu thuốc ức chế được, vậy là chỉ còn cách truyền thống mà thôi.”

“Cách g-“

Một tiếng hít vào hốt hoảng, sau đó là bàn tay đưa lên che kín miệng.

Rennes duy trì tư thế cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng mà chăm chú. Lâm Kính Dã muốn tránh khỏi những lọn tóc bạc rũ xuống cọ vào chóp mũi, nhưng lại không thể thoát khỏi suối tóc dài bao phủ, bèn dứt khoát chôn mặt xuống giường, từ đầu đến cuối không phát ra bất kỳ âm thanh gì ngoài thở dốc.

Trong phòng ngủ chỉ có tiếng động cơ rù rì bầu bạn cùng ánh sao câm lặng ngoài cửa sổ.

Khi Rennes chậm rãi rút tay ra, thong thả dùng khăn mùi soa (không biết lấy từ đâu) lau sạch, người bên dưới vẫn duy trì tư thế vùi mình vào chăn, với hàm răng cắn chặt góc vải và thân thể run lên khe khẽ. Từ mái tóc tán loạn trên nệm, có thể nhìn thấy chóp tai đỏ rực thẹn thùng nhô ra.

Hắn chậm rãi đứng dậy, làm bộ kêu lên: “Í, em chưa thay đồ mà đã lên giường nhé!”

Chỉ nghe lớp chăn sột soạt một tiếng, Lâm Kính Dã lấy tốc độ hoàn toàn không phụ danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất Úy Lam vọt thẳng vào nhà vệ sinh, để lại Nguyên soái ôm bụng cười không thành tiếng ở mép giường.



Khi Lâm Kính Dã bước ra khỏi buồng tắm, bộ đồ bẩn bị anh tùy tiện vứt bên ngoài quả nhiên đã biến mất, thay vào là một bộ đồ ngủ sạch sẽ được đặt ngay ngắn trên giá.

Ngoài phòng không có tiếng động, Rennes hẳn đã rời đi.

Cầm đồ ngủ trong tay, Lâm Kính Dã biết rằng khóe môi mình đang khẽ nhích lên nhưng không có động tác gì để áp nó xuống.

Mà anh cũng không muốn áp làm gì.

Khi anh bước ra với mái tóc được sấy khô, trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hương ngọt ngào. Có điều chủ nhân của nó không chỉ đi mà còn khuân cả chăn gối theo, để lại chiếc giường trơ trọi khiến Lâm Kính Dã không biết phải nói gì, khóe miệng ngậm cười bắt đầu có xu hướng run rẩy.

Nghe có tiếng gõ cửa vang lên, anh cẩn thận gài hết cúc áo lại rồi mới mời vào. Vị khách bên ngoài là Lưu Tuấn, phó quan hạm đội Thanh Kiếm Bầu Trời với một đống đồ lỉnh kỉnh trong tay.

“Động tĩnh lúc làm gỏi bọn phản quân có hơi lớn nên bị Quân đội phát hiện.” Anh ta đôn hậu giải thích: “Nguyên soái bị họ quấy lấy đòi chế- à không, đòi giải thích nên bảo tôi qua dọn dẹp một chút.”

Vẫn chưa đủ rèn luyện, Lâm Kính Dã khách quan đánh giá. Nếu đây là Teval thì tuyệt đối sẽ không lỡ miệng nói nửa câu đầu ra như vậy.

Lưu Tuấn vừa nhanh nhẹn trải nệm mới lên giường vừa hít hà: “Ui là trời, cacao ở đâu mà đổ lắm thế…”

Lâm Kính Dã nghe mấy lời lẩm bẩm của anh ta thì suýt bật cười. Rennes đi đâu cũng mang theo chocolate, mở họp phải có cacao nóng nên chẳng trách sao ai cũng cho rằng hắn mắc bệnh ghiền món này thời kỳ cuối, nhưng nào có ai biết trong túi áo hắn là những viên kẹo quá hạn chẳng bao giờ nhớ lấy ra ăn. Không biết mấy năm qua chúng nó đã thay hắn chịu bao nhiêu oan ức rồi.

Nhìn Lưu Tuấn bận rộn một hồi, Lâm Kính Dã bỗng lên tiếng: “Phó quan Lưu, xin hỏi một chút, anh bắt đầu đi theo Nguyên soái từ khi nào?”

Đối phương không chút nào để bụng, hàm hậu cười: “Từ lúc ngài ấy vừa về Liên Bang cơ. Ở trên cử ra bao nhiêu là người cho Nguyên soái chọn, cuối cùng ngài ấy chọn tôi.”

Thấy vẻ đắc ý trên mặt anh ta, Lâm Kính Dã gật gù. Ra là thấy ai tâm tư đơn giản thì chọn thôi.

Đoạn Lưu Tuấn lại cười rộ lên, quay sang nhìn Lâm Kính Dã với chút bội phục trong mắt: “Tuy tôi gia nhập sớm, tuổi tác lẫn chức vụ đều hơn cậu nhưng thật ra chỉ phụ trách mảng hậu cần ở Thanh Kiếm Bầu Trời mà thôi. Bàn về chiến thuật thì cậu hơn tôi nhiều; bàn về sức mạnh thì có chị Esuna xuất thân từ vùng chiến như Nguyên soái, thường được ngài ấy mang đi tiền tuyến cùng, bỏ xa tôi tám con phố.”

Vị Thiếu tướng này là một trong những Beta hiếm hoi có thể trở thành Hạm trưởng ở tiền tuyến mà lại không có chút gia thế nào sau lưng. Lâm Kính Dã suy nghĩ một chút là có thể mường tượng ra được tình cảnh năm ấy.

Tổ chức kháng chiến tự phát do Rennes lãnh đạo từng nhiều lần chiến thắng phản quân trong tình huống ngặt nghèo, lập được vô số chiến công lẫy lừng khiến Liên Bang có lòng muốn trọng dụng nhân tài. Nhưng một tổ chức bé nhỏ, vũ trang thì không đầy đủ, vật tư cũng thiếu trước hụt sau như họ hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân cùng con quái vật khổng lồ mang tên Liên Bang. Đồng thời, Liên Bang cũng sẽ không đặt toàn bộ hy vọng lên một người không rõ lai lịch (cho dù sau này thân thế Rennes có thay đổi bất ngờ). Vì vậy khi mới trở về – đúng hơn nên gọi là quy thuận – Rennes chỉ được phong hàm Thiếu tướng, phó quan do phía trên phái xuống tất nhiên cũng không phải anh tài nức tiếng nào, bản thân Lưu Tuấn lúc đó cũng chỉ là một Thượng tá văn phòng bình thường, chỉ hơn Lâm Kính Dã ở chỗ ở tiền tuyến mà thôi.

Qua nhiều năm trung thành phục vụ Rennes, theo bước tiến của hắn trở thành Thanh Kiếm Bầu Trời, Nguyên soái Liên Bang, anh chàng Beta này cũng được thăng chức làm Hạm trưởng Thiếu tướng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác. Sau đó, Thiếu tướng Lưu vẫn một mực tận tụy với công việc hậu cần như đổi giường thay chăn, thậm chí còn lấy đó làm vui.

Lâm Kính Dã điềm nhiên gật đầu: “Một đội ngũ nếu chỉ bao gồm những Chiến thần chỉ biết xông pha trận mạc thì đã sớm chết đói trên đường hành quân rồi. Thanh Kiếm Bầu Trời sở dĩ trở thành một đội quân tinh nhuệ, lập được những chiến tích huy hoàng đến vậy, không thể thiếu công lao của vị phó tướng toàn quyền quản lý hậu cần như anh.”

Lưu Tuấn ngây ra trước khi bật cười sang sảng.

“Ôi chao! Cậu nói y chang Nguyên soái ấy, chẳng trách sao ngài ấy thích cậu đến vậy.”

Lâm Kính Dã chỉ rũ mắt, để một nụ cười ấm áp nở rộ trên môi như ngôi sao dần ló dạng sau màn mây, khiến vị Thiếu tướng Beta đối diện không khỏi ngẩn ngơ, nghĩ thầm hai người này chiến đấu đã giỏi rồi mà sao còn đẹp thế nhỉ?

Đoạn anh ta hắng giọng: “Còn chuyện này nữa, Hạm trưởng Lâm, Nguyên soái bảo tôi đến thông báo cho cậu một tin.”

Lâm Kính Dã nhanh chóng đứng nghiêm trước ngữ điệu đầy trang trọng ấy, sống lưng thẳng tẳp như trúc xanh trên núi tuyết, toát ra vẻ nghiêm túc khiến Lưu Tuấn cũng phải xem nhẹ bộ đồ ngủ trên người anh.

Anh ta nghiêm mặt nói: “Sau khi trở về, hai tinh hạm mới Tĩnh Dã và Nhiễm Tinh sẽ chính thức cất cánh.”