Quyển 3 - Chương 23

Trước mặt là cung tên,

ẩn

nấp bên trong là kim châm, hơn thế nữa trong khu rừng bí

ẩn

này lại toàn là châm độc, xuất quỷ nhập thần, khiến người khác khó lòng phòng bị.

Vào thời khắc này Ảnh Nhất vì phải tránh mặt Thánh giá nên vẫn

đang

ở ngoài Viên Khâu, mà Vạn Dực lại bị bọn hộ vệ và thái giám của Duệ đế vây khốn ở giữa,

không

thể động đậy!

Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy sao?

Chẳng lẽ chỉ

một

tên qua đường

nhỏ

nhoi có thể khiến nhân vật chính của chúng ta chết lãng xẹt như thế ư?!

không! Chúng ta phải tin tưởng tác giả còn có tiết tháo chứ--

Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này,

một

tiếng ám khí ‘Leng Keng!’ vang lên...... bị mắc kẹt.

Toàn bộ những

sự

nguy hiểm dừng lại

một

giây, ở trong ngàn vạn ánh mắt hốt hoảng Vạn Dực vẫn bình tĩnh tự nhiên vuốt ve cái phát quan lộng lẫy bị lệch.[ bức tranh này chẳng bình thương

một

chút nào a!]

Hôm nay vì khoe khoang

sự

tao nhã của mình, khác với những chiếc bố quan

trên

đầu mấy người khác, Vạn Dực đội

một

chiếc mũ bì biện bằng da nai, bên ngoài đính đầy châu báu ngọc thạch lung linh chói lọi vì vậy mà cái kim châm tẩm độc kia vang lên

một

tiếng ‘Leng Keng’ như vậy, cắm trúng vào bảo thạch rồi còn gì nữa!

trên

trán Vạn Dực

âm

thầm trượt xuống

một

giọt mồ hôi lạnh, ám khí gϊếŧ người cắm ở

trên

đầu có cảm giác kí©h thí©ɧ

không

hả?!

Cho nên sinh mặng trân quý, phải bảo vệ tốt vào!

Đoán chừng tên thích khách trong bóng tối cũng bị

sự

chói lòa của Vạn thủ phụ chọc cho mắt bị mù rồi, dù sao

đã

bị bại lộ vị trí, trong tình thế bị hơn mười cao thủ Hoàng gia đánh về phía mình,

hắn

ta chạy nhanh như điên về phía Duệ Đế --

“Bảo vệ Hoàng thượng!”

Vạn Dực hét lớn

một

tiếng trước khi thái giám kịp mở miệng, kéo lấy Duệ đế vốn

đã

cao hơn y, đại nghịch bất đạo đem Hoàng đế tôn quý giữ bên cạnh bản thân mình,“Hộ giá --”

Thiên tử suýt chút nữa bị đè chết Kỳ Kiến Thành yên lặng ghi nhớ dưới đáy lòng, thái giám xung quanh cũng

không

ngốc, vậy mà chỉ có Vạn Dực xả thân ngăn cản--

Tốt lắm, có được tấm lá chắn tốt nhất rồi.

Vạn Dực cách bức tường người trùng trùng điệp điệp nhìn tên thích khách

đang

đột nhập đến tầng thứ ba, trà trộn vào dòng người bị cắm thành

mộtcon nhím.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu, cũng

không

phải là kết thúc.

Đạp lên hàng loạt thi thể, mọi người tiếp tục duy trì trật tự nhanh chóng

đi

về phía hành cung. Vạn Dực theo sát bên cạnh Duệ đế, nhớ tới Thái hậu và Kỳ Kiến Ngọc

đã

hồi cung trước đó,

không

biết bọn họ có gặp phải hiểm cảnh

không? Lòng nóng như lửa đốt.

Nếu trận này ám sát này vốn là Thái hậu và Tể vương nhắm vào Duệ đế để hốt

một

mẻ lớn

thì

sao?

không!

sẽ

không

.

Khi ý tưởng này xẹt qua trong nháy mắt, Vạn Dực cũng nhanh chóng đè ép khả năng này xuống. Giờ phút này y

đang

ở cùng

một

chỗ với Duệ đế, nếu Kỳ Kiến Ngọc có lien quan,

không

có khả năng trước đó

sẽ

không

thông báo trước với y.

Sau khi cân nhắc trong vài giây, thị vệ và thái giám

đang

bao quanh Thánh giá cầm đước

đi

vào hành cung trước, trong bóng đêm khổng lồ hành cung theo chân núi kéo đến sườn núi, nhưng thiên tử gặp chuyện nguy hiểm như vậy, vậy mà bên trong hành cung chhir có mấy ngọn đèn hiu hắt, cửa cung lại đóng chặt.

Dù sao

thì

hành cung cũng an toàn hơn bên ngoài cây cối um tùm, hai tên thái giám dò đường, mở cánh cửa màu ddor sẫm vang lên

một

tiếng kẽo kẹt.

Hai vật hy sinh nơm nớp lo sợ dừng lại

một

lát, sau khi bị tập kích vội giơ cây đuốc lên nhìn xung quanh

một

vòng, châm lửa lên cây nến bên trong cung điện rồi vội

đi

ra, quỳ phục trước mặt Kỳ Kiến Thành,“Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài chưa phát

hiện

ra điều gì dị thường.” Sau đó lại có thêm hai gã thị vệ

đi

vào khám xét kĩ

một

lần nữa, sau đó nhóm người mới cẩn thận tiến vào đại điện.

Kỳ Kiến Thành ngồi vào chỗ của mình, gọi

một

người tới rồi lạnh lung

nói,“Mang theo hai đội nhân mã,

đi

đến điện của Thái hậu và Tề vương để bảo vệ bọn họ, nếu bọn họ

không

có ở đó, phải cố gắng tìm bằng được mẫu hậu và hoàng huynh của trẫm mang về đây.”

Vạn Dực căng thẳng, y biết Duệ đế cũng nghi ngờ mẹ con Thái hậu, y xung phong nhận việc

nói,“Hoàng thượng, thần cũng xin mang mười người,

điđến điện Phương Thiền để điều tra.”

“Mười người? Có đủ

không.”

“Dạ đủ. Nếu gặp may, ít hay nhiều người cũng

không

quan trọng gì; Nếu gặp bất hạnh, bên trong cung điện gặp phải cao thủ, vi thần chết cũng

khôngluyến tiếc, bên người hoàng thượng sao có thể thiếu

một

Tướng

một

Binh?”

Trình độ vỗ mông ngựa rất cao tay, Duệ đế an tâm ngồi trong chính điện đèn đuốc sáng trưng, vẫy tay chào tạm biệt Vạn Dực.

Mà Vạn Dực giờ phút này cũng cao hứng phấn chấn tùy tay chọn mười thị vệ, hiên ngang lẫm liệt dẫn đầu

đi

về phía Thiên điện.

nói

đùa à, Vạn Dực và Ảnh Nhất cải trang ở phía sau

đang

trà trộn vào tốp thị vệ nhanh chóng trao đổi ánh mắt,

hiện

tại Duệ đế là cái bia ngắm di độngứ ở bên cạnh

hắn

thể nào cũng là vật hy sinh!

Quả nhiên, thừa dịp tối lửa tắt đèn thích khách trà trộn vào nhóm thị vệ để xuống tay cũng

không

ít, lúc này chính điện

đang

phải đau đầu để tra xét, đoàn người Vạn Dực mới lục soát thứ hai tòa thiền điện, liền nghe thấy có

âm

thanh oonf ào từ phía chính điện truyền tới.

“không

cần để ý tới ta, các ngươi mau mau trở về điều tra! Để lại

một

binh sĩ là được, ta tiếp tục dò xét cho Hoàng thượng.”

Vạn Dực hiên ngang lẫm liệt

nói, giờ khắc này, y

không

phải chiến đấu

một

mình đâu, có đầy linh hồn các vị trung thần

đang

ở bên cạnh y đây này.

Thị vệ cầm đầu cảm động rơi vài giọt lệ, cúi đầu

thật

mạnh với Vạn Dực, giữ lại Ảnh Nhất chủ động giơ tay ở phía sau Vạn Dực, nhanh chóng chạy

đicứu giá.

“Tốt lắm, cản trở cũng

đi

luôn rồi.”

Ảnh Nhất lau lớp bụi bặm

trên

mặt, Hoàng thượng mang theo

một

số lượng thị vệ khổng lồ, thừa dịp rối lọan rồi trà trộn, thị vệ bị chết vì tập kích hay bị thương, số lượng

sẽ

thay đổi, thị vệ đều

không

có khả năng nhận ra nhau nhanh chóng,

hắn

ta

sẽ

dễ dàng lẩn vào dòng người, nếu

không

tìm được cái cớ để rời

đi,

hắn

ta

sẽ

bị bại lộ sớm hay muộn mà thôi.

Vạn Dực cũng thấy thoải mái hơn, hai người

không

cần nhiều lời, ăn ý

đi

về phía hành cung của Tề vương. Vạn Dực im lặng, trong lòng rối loạn, vừa cẩn thân chú ý xung quanh, lại nhớ tới cái cớ

đi

khám xé lúc trước, nhỡ khung cảnh mà y nhìn thấy là

một

đống xác chết

thì

sao.

Ảnh Nhất gặp nhìn biểu tình ngưng trọng của chủ thượng cũng

không

dám lên tiếng, trong lòng yên lặng nhắc

đi

nhắc lại: Tề vương điện hạ ngài trăm ngàn lần đừng lên can đến

sự

việc lần này nhá, công tử

đã

động chân tình với ngài,

không

chấp nhận được

sự

phản bội đâu.

Bất giác

đã

đến trước điện của Tề vương, nhưng cửa điện hé mở, Ảnh Nhất bảo Vạn Dực lui về phía sau vài bước, lắc mình tiến vào trong.

Đèn đươc trong điện sáng lên, Vạn Dực tiến vào, cánh cửa

đã

được cố ý mở rộng, để tránh kẻ địch.

“Có mùi máu......” Ảnh Nhất

nói

nhỏ. Trong điện vẫn ngay ngắn, điểm này

không

hề hợp lý, dù sao thị vệ cũng

không

bằng thái giám, hơn nữa mang theo 2 đội nhân mã đến đây cũng

không

thật

lòng để ‘Bảo hộ’ hoàng thân quốc thích, bọn họ vào đây trước cũng

không

có khả năng có thể sắp xếp lại điện của Tề Vương.

Như vậy chỉ có hai khả năng --