Chương 1: Triệu hồi

Trong một căn phòng rộng lớn lạnh lẽo thì xuất hiện ở giữa là có một vòng tròn lớn được vẽ bằng máu, xung quanh là những con người kì lạ mặc trên mình bộ đồng phục với màu đen làm chủ đạo.

Gương mặt ai nấy cũng hiện rõ sự lo âu, trên tay cầm một quyển sách cũ với nhiều kí tự kì lạ. Họ đứng xung quanh vòng tròn rồi một người đàn ông mặc một bộ trang phục màu đỏ đậm khác biệt với những người kia chắc là người dẫn đầu, tiến vào giữa vòng tròn.

Ông ta bắt đầu lẩm nhẩm những câu từ không thể hiểu được, người xung quanh cũng nhẩm theo tay đưa ra trước như nghi thức gì đó.

Họ nói rất lâu, càng nói thì mặt họ càng trở nên khó coi, mồ hôi đổ đầy trán, mắt nhắm nghiền không dám nhìn về phía vòng tròn đỏ. Thậm chí là có người khụy xuống nhưng không ai quan tâm người đó và bản thân người đó cũng gượng dậy, vào vị trí rồi tiếp tục niệm.

Người đàn ông mặc trang phục đỏ bắt đầu xoay quyền trượng làm cho vòng tròn phát sáng rồi nổ tung khiến ông ta đập mạnh vào tường, những người kia thấy vậy liền hoảng sợ chạy ra xa chỉ có một cậu thanh niên trẻ tuổi ở lại tiếp tục niệm. Kết cục của thanh niên đó là một cái chết đau đớn vì ngoan cố ở lại thực hiện điều nguy hiểm.

Làn khói trắng tan dần để lộ cái xác bị bỏng nặng đến mất dạng. Họ bây giờ đang rất sợ, tất cả đều không tự chủ mà run lên bần bật khi nghĩ đến cảnh tiếp theo

Người đàn ông đó lại đứng lên tiến vào vòng tròn nhưng không có gì, mọi người ở đằng sau không dám tiến lên mà đợi câu nói của ông.

Từ từ xoay mặt lại nhìn mọi người, mặt ông ta trắng bệch không còn một giọt máu. Thấy ông như vậy càng khiến mọi người thêm sợ hãi, hồi hộp, lo lắng. Ông bắt đầu nói những câu khó khăn do sợ hãi khiến giọng bị nấc lên.

"Thất bại rồi." Ông ta nói rất nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh này đến tiếng muỗi bay còn nghe được thì chừng này là gì

Bây giờ thì tất cả đều tuyệt vọng và sợ hãi. Có người đã ngất khi hay tin, có người bật khóc nức nở cũng có người tự sát để không nhận cái chết do vị vua đáng kính của họ ban tặng

Ông rất sợ nhưng vẫn dẫn đội của mình đi qua một hành lang dài không bóng người đầy ảm đạm. Dù đi qua hành lang này bao nhiêu lần rồi thì ông vẫn không khỏi rùng mình.

Đi qua hành lang dài là một căn phòng với cánh cửa làm từ gỗ quý to lớn khắc những hình thù kinh dị sẽ ám ảnh những người mới nhìn thấy nó lần đầu. Gõ vào cánh cửa đó 3 lần rồi chờ, một giọng nói lạnh lẽo, cay độc, tàn ác nhưng lại có chút mong chờ

"Vào đi."

Nghe thấy câu nói liền khiến nhịp tim của mọi người nhảy cao bất thường. Cố làm dáng vẻ bình thường hay thấy của cấp dưới. Người đàn ông đó mở cánh cửa tạo nên âm thanh cót két làm mọi người càng thêm sợ.

Trước mắt là một phòng làm việc "bình thường" với nhiều bức tranh vẽ chiến tranh, về thắng lợi của một tên ác ma, tội đồ của chiến tranh. Nó rất gọn gàng nhưng lại mang đến cảm giác uy nghiêm, áp lực, đáng sợ.

Ngồi trong phòng là một country với làn da màu nâu đỏ, một vòng tròn trắng cùng chữ Vạn màu đen ở giữa khuôn mặt đẹp trai không góc chết nhưng lại hiện rõ sự gian xảo, tàn ác. Mặc trên mình bộ đồ chỉ huy màu đen với băng đô mang quốc kì của mình.

Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ đắc tội với Nazi, vị vua quyền lực của mảnh đất máu này. Ngừng viết lại đưa đôi mắt đen sắc sảo nhìn nhóm người đang cúi đầu với mình rồi cất tiếng nói

"Kết quả?"

"Thất bại ạ." Ông nuốt nước bọt nói

Sau câu nói của ông thì mặt hắn không còn vẻ mong chờ như hồi nãy, không chửi mắng, không có động thái tức giận gì, chỉ nhẹ nhàng thêm một câu mà nhóm người sợ nhất

"...Tử hình."

Dù biết kết quả nhưng vẫn có người liều mạng bỏ chạy thì ăn một phát súng vào đầu. Cả người đổ sụp xuống trước con mắt kinh hãi của nhóm người. Họ hoảng hốt cầu xin hắn thì một nhóm lính khác trông có quyền hơn họ đi vào lôi từng người xuống sân tử hình. Người lính cuối cùng cúi đầu chào hắn rồi đóng cánh cửa gỗ lại

Căn phòng liền trở về không gian yên tĩnh ban đầu. Nhìn vậy chứ Nazi hiện tại đang rất tức, làm sao lại không tức khi thấy kẻ thù không đội trời chung vượt mặt chứ. Kẻ thù của hắn là Ussr và America.

Y vừa triệu hồi thành công 1 người xuyên thế giới khác. Hiện tại thì Ussr có 5 người, America có 4 người trong khi hắn mới chỉ có 2 người.

Hắn đã liên tục thực hiện triệu hồi nhưng lần nào cũng thất bại do việc này tỉ lệ thành công không cao, khoảng 30%. Đã vậy việc triệu hồi còn rất tốn kém, chuyện này đã tiêu hết 1/5 quốc khối của hắn.

Cay cú đập gãy cái bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới là những cái xác vô hồn của những pháp sư vừa triệu hồi thất bại. Nơi đây rất tàn khốc, mọi người đấu đá lẫn nhau để giành chút sự sống mà hắn ban xuống. Anh chị em trong nhà cũng phải ngoại lệ, họ còn ác hơn bất kì người lính nào. Nói chung là cái nơi này không có ai bình thường hết. Họ sẵn sàng làm tất cả nếu thứ họ nhận được là sự sống.

Và Nazi thì không biết rằng thực tế hắn đã thành công triệu hồi người thứ 3 chỉ là có chút sai sót trong lúc triệu hồi nên địa điểm xuất hiện hơi khác dự kiến với ban đầu.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi.