Chương 12: Phòng

Nhìn hoài mà chả thấy ai trừ mấy cô người hầu đang dọn dẹp và Ukraine đang đi ở phía trước. Thở dài một hơi rồi lẩm bẩm

" Không có à... " _ Vietnam

" Hửm? Chị nói cái gì? " _ Ukraine

" Không có gì đâu nãy em định nói gì? " _ Vietnam

" Em hỏi là sao chị khỏe vậy " _ Ukraine

" Tập nhiều thì khỏe thôi em " _ Vietnam

" Nói chung là chị sẽ ở đây với tư cách là giáo viên dạy võ cho em, tí nữa em kêu người sắp xếp phòng cho " _ Ukraine

" Ừ mà tới ngục chưa em? Mình đi hơi lâu rồi đó " _ Vietnam

" Tới rồi " _ Ukraine

Lâu đài gì rộng thấy ghê, đi muốn rụng cái chân mới tới ngục. Mở cánh cửa sắt lớn ra là rất nhiều phòng giam, trong đó đều có người. Đến một phòng trống, ném hắn vào rồi khóa cửa bỏ đi.

Ukraine lại dẫn cậu đi tham quan lâu đài. Tâm cậu nói không vì mỏi chân không muốn đi nhưng miệng thì cứ cười nói có. Nói cho nó vui, nói để nó nghĩ tốt về cậu. Gượng ép bản thân làm điều không thích, cảm giác rất khó chịu nhưng nhịn. Vì lợi ích của mình thôi.

Nghe nó luyên thuyên về mọi thứ nó có, mặt vẫn nở nụ cười lắng nghe nó nói nhưng không có chữ nào lọt tai cậu hết. Giờ chỉ nghĩ về Ussr và các Niera. Không biết họ trông như thế nào, gồm những ai, liệu có phải là người mình thân hay không. Tất cả đều làm cậu quên đi những thứ xung quanh, chỉ chăm chăm đi theo sau Ukraine không nói gì.

Đột nhiên Ukraine quay lại hỏi một câu làm cậu khá bối rối không biết trả lời sao cho phải

" Chị có gì muốn xem ở đây không? " _ Ukraine

Giờ không lẽ lại khai là Ussr. Thôi mất hình tượng lắm mà cũng chả biết mình muốn gì ngoài việc gặp y. Đang phân vân thì giọng nói trong đầu cậu lại lên tiếng

" Nói không đi "

" Không nên lừa trẻ em " _ Vietnam

" Cô lừa nó từ lúc mới gặp mà, thêm một lần cũng chả sao "

" Ừ mà ngươi tên gì? Cho dễ gọi " _ Vietnam

" Verita " _ Verita

" Verita à... " _ Vietnam

" Nè trả lời đi " _ Ukraine thấy cậu im lặng thì lên tiếng kêu

" À chị không định xem gì ở đây hết " _ Vietnam

" Thế sao chị lại đồng ý dạy võ cho em? " _ Ukraine

Chỉ mỉm cười nhẹ, cúi xuống đối diện với mặt của Ukraine rồi nói

" Ukraine à " _ Vietnam

" Hả? " _ Ukraine

" Biết nhiều quá không tốt đâu em " _ Vietnam

Lời cậu nói rất nhẹ, rất dịu nhưng nghe rõ sự cảnh báo làm thằng nhỏ giật mình lùi lại một bước.

" Sao vậy? " _ Vietnam

" Không có gì " _ Ukraine

" Thế khi nào chị dạy em? " _ Vietnam

" Ngày mai tầm 3 giờ chiều, phòng thì chị đi về dãy phía Tây là được " _ Ukraine

" À " _ Vietnam

" Chị biết đường mà ha, nãy em dẫn chị đi qua khu đó rồi còn gì " _ Ukraine

" Chị biết " _ Vietnam

Nói thật thì cậu biết cái gì đâu, đi lo nghĩ trời nghĩ đất thì đâu để ý xung quanh thành ra là cậu vẫn chưa biết đường đi.

Nhìn theo hướng Ukraine chỉ là một dãy phòng khác, nó trông lộng lẫy hơn mấy dãy phòng cậu thấy lúc mới vào. Có khá nhiều phòng nên cậu không biết đâu là phòng mình thì một cô hầu đi tới

" Mời quý cô đi theo tôi "

" Cô là ai? " _ Vietnam

" Tôi là Layla, được phân công dẫn đường cho cô " _ Layla

" À thế phòng ta ở đâu? " _ Vietnam

" Ở phía bên kia ạ " _ Layla

Nói rồi cô bảo cậu đi theo mình qua dãy phòng phía Tây. Cô dẫn cậu đến một căn phòng. Mở cửa ra thì cậu phải khựng lại vì nó khá rộng, nhìn sơ qua diện tích cũng gần 50m². Tường màu be không chói mắt. Nội thất được sắp xếp ưa nhìn, không quá màu mè, không dùng nhiều chi tiết. Ai ở cũng được vì không phân rõ phòng dành riêng cho nam hay cho nữ.

Vừa bước vào thì Layla xin phép đi nên chỉ còn Vietnam ở một mình trong căn phòng rộng lớn. Đang cảm thấy cô đơn thì Đông Lào xuất hiện dẹp luôn cái suy nghĩ tào lao đó.

" Chị! " _ Đông Lào

" Gì? " _ Vietnam

" Em mới đi qua khu của Niera đó " _ Đông Lào

" Bên đó có gì? " _ Vietnam

" Có phòng của các Niera và sân tập riêng của họ " _ Đông Lào

" Có gặp ai không? " _ Vietnam

" Không thấy ai hết, hình như đi đâu rồi thì phải " _ Đông Lào

" Thế em có thấy Boss đâu không? " _ Vietnam

" Không luôn nhưng mà em có thông tin nè " _ Đông Lào

" Thông tin gì? " _ Vietnam

" Cái lâu đài này có 3 khu chính : Khu hoàng gia, khu đặc biệt, khu thường. Hiện tại chị đang ở cái phòng vip nhất khu thường. Khu hoàng gia thì khỏi nói chắc chị cũng biết còn khu đặc biệt là khu vực sinh sống của các Niera " _ Đông Lào

" Chị cũng muốn qua đó " _ Vietnam

" Không được đâu. Hiện tại chị chỉ là giáo viên của Ukraine thôi, chị không có quyền vào đó " _ Đông Lào

" ...Nếu chị là giáo viên của Ukraine thì nó qua đây hay chị qua khu hoàng gia? " _ Vietnam

" Tất nhiên là chị phải qua khu hoàng gia rồi, nghĩ sao mà một hoàng tử lại đến khu thường chứ " _ Đông Lào

" Thế thì dễ rồi, vẫn có cơ hội gặp Boss " _ Vietnam

" ... " _ Đông Lào

Nó không nói gì, chỉ tự hỏi sao cậu lại ám ảnh y tới vậy. Đây có phải là Boss của cậu đâu, đây là Ussr - Vua của Diose mà. Đâu phải người sếp đáng kính từng ra tay giúp đỡ cậu đâu. Cái chết của y tới giờ vẫn bám sát cậu, vẫn ám cậu mỗi đêm. Vậy mà cậu vẫn không buông bỏ nó, vì lí do gì mà giữ nó tới giờ? Nó có thật sự quan trọng với cậu không? Cậu chưa từng nói cho ai biết, như một bí mật mà cậu một mình gánh chịu.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi