Chương 15: Mặt Trận

Thấy có người gọi mình liền quay lại xem. Chợt khựng lại vì người gọi cậu là Mặt Trận, người em đã mất của cậu.

Đứng lên định chạy lại ôm anh thì Verita lên tiếng

" Đó không phải em cô " _ Verita

Mắt mở to nhìn rồi dừng lại, cuối gầm mặt

" Mặt Trận là 1 trong các Niera của Ussr còn cô chỉ là một người lạ ở đây thôi, có thể Mặt Trận biết Vietnam nhưng là biết Vietnam ở thế giới của ổng. Ở đây cô không phải người thân của Mặt Trận " _ Verita

" ...Ừ ha " _ Vietnam

Tự trách bản thân lại quên mất chuyện này. Giờ cậu phải diễn như bản thân không biết ai. Nước mắt định tuôn ra thì chảy ngược lại vào trong.

" Tôi biết anh à? " _ Vietnam

" Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi " _ Mặt Trận

Nhìn kĩ lại mới thấy cậu là con gái trong khi Vietnam mà anh biết là con trai và nhìn nhoi nhoi chứ không chín chắn, trưởng thành như cậu.

" Không sao " _ Vietnam

" Hình như tôi chưa thấy cô ở đây thì phải " _ Mặt Trận

" Tôi mới chuyển đến hôm qua " _ Vietnam

" Cô là ai? " _ Mặt Trận

" Vietnam, giáo viên mới của Ukraine " _ Vietnam

Xong thì 2 người không nói câu gì chỉ nhìn một hồi rồi cậu ôm theo bó sen ra khỏi khu vườn. Bước đi của cậu nhanh dần rồi chạy một mạch về phòng mình.

Đóng mạnh cánh cửa lại tạo nên tiếng rầm lớn. Tay ôm chặt bó sen rồi nhào lên giường nằm. Úp mặt xuống gối không phản ứng gì.

Không thể thấy mặt của Vietnam và cũng không biết cậu nghĩ gì nhưng giờ cậu cần phải bình tĩnh lại... bình tĩnh lại.

Cứ nằm như thế tới khi sắp ngạt thở thì mới chịu xoay người để hít không khí. Nhìn mặt thì trông bình tĩnh đấy nhưng không biết lòng bình tĩnh chưa.

Nửa vui nửa buồn, vui vì mình gặp lại Mặt Trận và buồn vì anh chẳng phải người em của cậu nữa. Em của cậu mất rồi, mất trong lúc thống nhất đất nước. Lần cuối cậu thấy anh là lần anh đi vào căn cứ của Mĩ đặt bom và không trở ra.

Đã quá 10 phút nhưng anh vẫn chưa ra nên cậu đành đi trước vì nếu ở lại thì nhóm lính tuần tra sẽ đến và phát hiện ra cậu.

Sau đó thì tất cả các trận đánh cậu đều tự lên kế hoạch, tự huấn luyện cho binh lính, tự tra khảo những tên tù binh bắt được. Tất cả cậu đều tự làm mà không có anh.

Nói thật thì trong quân sự Mặt Trận giỏi hơn Vietnam nhiều nhưng do anh không trở về nên tất cả công việc của anh liền chuyển sang cho cậu và đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những lúc gặp khó khăn thì cậu luôn tự hỏi rằng Mặt Trận sẽ làm gì trong trường hợp này. Luôn làm theo cách Mặt Trận lo hết chuyện quân sự vì cậu khi đó không chắn rằng liệu mình có thể làm tốt hơn anh không.

Tới khi thống nhất được hai miền rồi thì chỉ có lá cờ của anh bay trên nóc dinh Độc Lập chứ anh không có ở đó. Một anh lính kéo cậu vào sâu rừng, nhìn ngó xung quanh rồi lấy trong balo ra một cái mũ cối trầy xước.

Anh lính đó đưa cho cậu rồi dặn cậu hôm nay là ngày vui đừng thể hiện cảm xúc thật của cậu cho người dân thấy vì họ sẽ lo cho cậu hơn mà vui khi thống nhất.

Cậu không hiểu anh lính đó muốn nói điều gì nhưng cái mũ cối đó nhìn rất quen lắm. Ngắm hết mọi đường nét rồi lật lên xem bên trong thì sắc mặt cậu trở nên khó coi.

Vành nón khắc tên Mặt Trận, tay run run rồi giương mắt nhìn anh lính đang cúi gầm mặt né tránh ánh mắt của cậu.

" Đồng chí... có biết em ấy ở đâu không? _ Vietnam

" ...Tổ Quốc... tôi xin lỗi "

Nghe thấy anh lính nói. Cậu biết rằng cậu không thể cùng anh tổ chức bỏ phiếu bầu nữa. Thực tế thì cậu biết việc anh khó trở về từ lâu rồi nhưng cậu không muốn nghe câu này, không muốn thấy thứ gì đó của anh về. Cậu muốn thấy anh lành lăn trở về cơ!

Khụy xuống cố gắng không khóc thành tiếng. Nước mắt chảy dài trên đôi má đỏ. Anh lính ở bên cạnh cũng ngồi xuống cố gắng an ủi cậu, nhìn Tổ Quốc của mình khóc vì Mặt Trận thì anh cũng khóc.

Anh lính này là trợ lí đắc lực của Mặt Trận mà. Dù trước đó anh đã khóc tới sưng phù cả hai mắt rồi thì nhìn cảnh này anh còn thấy buồn hơn. Tay vỗ vào lưng cậu nhưng không thể nói câu an ủi nào đàng hoàng được.

Giọng run run rồi òa khóc, tới khi đó thì cậu cũng chả kiềm nén nữa mà cũng khóc to. Do ở trong rừng nên chả ai thấy cảnh này trừ anh lính đó. Cả hai người đều khóc, khóc trong ngày vui của nhân dân nhưng không biết vui hay buồn với cậu.

Khóc tới mức anh lính đó ngủ quên luôn để cậu sau khi khóc xong rồi thì cõng anh đi về. Vô tình cậu gặp một vài người dân đang cười đùa với nhau. Họ thấy cậu liền chạy tới hỏi han rồi cõng anh lính đó thay cậu.

Đi theo sau những người dân đang cười đùa với nhau mà cậu cũng nặn ra một nụ cười bình thường. Người thường sẽ thấy nó đẹp nhưng những người giả tạo mới nhận thấy sự bất thường trên đôi môi đó.

Những kẻ đó nhìn ra đâu là nụ cười giả vì họ dùng hoài mà, sao lại không biết được. Chỉ ái ngại nhìn cậu nhưng không dám nói. Ai lại nói Tổ Quốc của mình giả tạo trong ngày thống nhất chứ. Bay đầu đấy.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi