Chương 19: Buổi tập luyện nhỏ & thông báo

Vẫn là cảnh một người chơi một người làm. Ukraine thì vẫn hì hục chống đẩy còn Vietnam thì ngồi suy nghĩ về Lào.

Nói chung thì ở thế giới cũ, Lào giống như đứa em nuôi vậy. Hiền, chỉ vậy thôi. Qua đây gặp Lào tăng động không quen lắm, cậu quen hình ảnh Lào luôn cười hiền chứ không phải dạng nhoi nhoi như này.

Liếc mắt sang thì Ukraine vẫn tích cực chống đẩy dù mặt nó hiện rõ chữ khó chịu.

" Nó chống đẩy được mấy cái rồi? " _ Vietnam

" 17 cái " _ Verita

" Chậm thật " _ Vietnam

" Cô đòi hỏi gì ở một đứa nhỏ 13 tuổi? " _ Verita

" Ukraine là countryhuman nên nó đáng ra là phải có thể lực hơn người rồi, chừng này còn rất nhẹ so với việc ta huấn luyện lính của ta " _ Vietnam

" Đó là thế giới của cô, là những người phải ra chiến trường còn Ukraine chỉ là một hoàng tử nhỏ thôi " _ Verita

" Thế thì nó càng phải làm " _ Vietnam

" Tại sao? " _ Verita

" Suy nghĩ đơn giản đi. Ukraine là một hoàng tử, nghĩa là phải nổi trội hơn để không bị người khác khinh dù chả ai dám khinh nó vì là con của đức vua nhưng họ vẫn có thể chà đạp danh dự của nó nên buộc phải mạnh hơn để không ai có quyền lên tiếng với nó " _ Vietnam

" Cái tư tưởng của cô lạ quá ha " _ Verita

" Nó là quan niệm còn tư tưởng của ta là Cộng Sản " _ Vietnam

" ...Tư tưởng của cô hơi lệch rồi đó " _ Verita

" Lệch? " _ Vietnam

" Cô biết America ở thế giới của cô mà " _ Verita

" Liên quan gì đến ta? " _ Vietnam

" Cảm giác như cô đang áp đặt Ukraine vào vị trí của America vậy " _ Verita

" Không, chỉ là một cách nhỏ để tồn tại thôi " _ Vietnam

Chợt thấy biểu hiện bất thường của Ukraine thì cậu liền cho nó nghỉ rồi đưa nước cho uống. Quá sức cũng không tốt.

" Hôm nay dừng ở đây thôi " _ Vietnam

" ... " _ Ukraine

" Nếu thấy không ổn thì nhớ tìm bác sĩ đấy " _ Vietnam

" ... " _ Ukraine

Thấy Ukraine không trả lời gì nên cậu gọi người hầu tới mang nó về phòng nằm nghỉ. Xem chừng là không thể dùng cách huấn luyện quân đội cho nó được rồi. Chắc nên gia tăng sức khỏe trước rồi tính tiếp.

Ukraine đâu có ngờ là ngày đầu học cùng Vietnam lại mệt tới vậy đâu. Các thầy cô của nó trước giờ luôn khép nép, nhún nhường nó chứ đâu nghiêm khắc như cậu.

Họ là do muốn lấy lòng nó nên mới thả lỏng như vậy còn Vietnam thì đã làm thì làm cho nghiêm túc chứ không đùa giỡn. Vui tính thì có nhưng không nhân nhượng như này.

Nếu làm vậy thì Ukraine sẽ cư xử kiêu ngạo, dùng địa vị để chạy trốn trách nhiệm. Nó có phải là một thứ mà một vị vua tương lai cần có không? Nếu Ukraine biến thành con người như vậy thì không ổn tí nào.

Buổi dạy đầu tiên không ổn lắm nhưng thôi, từ từ mình tìm cách sau còn giờ thì kêu Đông Lào ra tập với mình. Vận động tí cho khỏe người.

" Đông Lào " _ Vietnam

" Nhem nhây " _ Đông Lào cầm một hũ bánh quy to tướng, tay bóc vài miếng bỏ vào miệng nhai

" Sao lần nào chị kêu em, em cũng không chịu xuất hiện đàng hoàng vậy? " _ Vietnam

" Nhai nhiết " _ Đông Lào

" Ăn xong rồi nói mà cho chị ăn với " _ Vietnam

Đưa hũ bánh cho cậu rồi hai đứa ngồi ăn. Trong khi Vietnam ăn rất nhẹ nhàng từ tốn thì Đông Lào ăn như bị bỏ đói. Chưa gì đã bay màu nửa hũ bánh dù Vietnam mới ăn được mấy cái.

" Em bị bỏ đói hay gì mà ăn dữ vậy? " _ Vietnam

" Tại em thích thôi " _ Đông Lào

" Ăn uống vô duyên " _ Vietnam

" Em không có thục nữ như chị mà chị kêu em ra đây làm gì? " _ Đông Lào

" Tập luyện với chị " _ Vietnam

" Ok mà chị dùng vũ khí không? " _ Đông Lào

" Chắc có " _ Vietnam

" Thế dùng cái nào? " _ Đông Lào

" Dùng dao đi " _ Vietnam

Đông Lào đi sang chỗ để vũ khí rồi chọn một con dao găm nhọn. Trong lúc chọn thì nó tia mắt sang cây giáo mà thôi, thời đại này ai dùng giáo nữa.

" Chị có dao chưa? " _ Đông Lào

" Rồi " _ Vietnam

" Thế làm mấy trận? " _ Đông Lào

" Tới khi nào mệt thì thôi " _ Vietnam

" Ok " _ Đông Lào

Rồi hai người đi đường quyền với nhau. Cả hai đều không nhường nhưng đảm bảo đối phương không bị thương.

Trong lúc tập mà mắc lỗi thì chỉ ra lỗi sai của người kia rồi nắn lại. Vietnam lâu rồi không vận động mạnh nên có hơi cứng khớp còn Đông Lào thì thiếu kinh nghiệm.

Thế là hai người tập không biết bao nhiêu trận nhưng tới khi cậu thấy mệt thì nó cũng dừng lại. Trời tối luôn rồi.

Một trận tốn khá nhiều sức vì liên tục né, tấn công và phân tích. Mệt người mệt luôn cả não nhưng vẫn còn sức để đi về khu thường.

Hành lang yên ắng chỉ vang lên tiếng bước chân của cậu làm cậu thấy khá vắng. Cũng may là còn Đông Lào ở dạng linh hồn đi bên cạnh kể về trận đánh của nó với JE chứ không thì chán chết mất.

Tới khi về phòng rồi thì nó còn đưa cho cậu một lọ thuốc ngủ, bảo là khi nào muốn ngủ mà không ngủ được thì dùng. Làm vậy là có lí do đấy.

Vietnam bị ám ảnh tâm lí thành ra là sẽ hay gặp ác mộng mà tỉnh giấc giữa đêm và thường không ngủ được nữa do sợ sẽ gặp lại ác mộng đó. Đưa thuốc ngủ cho để cậu ngủ ngon hơn.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi

Tôi vừa có ý tưởng viết một fic mới và tôi định đăng ngay sau khi fic này xong. Viết cả hai fic một lúc thì có thể trễ lịch chút nhưng không drop đâu.

Sắp tới tôi sẽ về quê ăn tết nên đăng trước vài chap cho đọc đỡ nè. Quê của tôi ở Bình Dương nhe, có ai chung không?

Ngừng đăng tới ngày 29/1 nha.

Tết vui vẻ.