Chương 23

Tiền không thiếu, nhưng không phải thứ Lưu Tiểu Lâu cần, còn linh mễ - linh thảo đã bị cất vào bảo khố của sơn trang Cẩm Bình, nghĩ thế nào cũng không chỉ đáng giá năm mươi thăng linh mễ.

Người đến người đi, Lưu Tiểu Lâu đã ngồi hơn nửa canh giờ, bỗng nhìn thấy một người quen. Đó chính là Long Sơn tán nhân đã nhận thiệp anh hùng cùng tấn công sơn trang Cẩm Bình hôm đó.

Long Sơn tán nhân có râu ria xồm xoàm, rất dễ nhận ra, vừa bước vào liền tươi cười chào hỏi vài người quen. Nhìn thấy Lưu Tiểu Lâu ngồi trong góc, ông ấy hơi khựng lại, rồi chậm rãi bước về phía hắn.

Đối với Long Sơn tán nhân, Lưu Tiểu Lâu vẫn luôn cảm kích. Khi hỗn loạn trong sơn trang Cẩm Bình, chính Long Sơn tán nhân đã gọi hắn đi theo, nhờ đó mới tìm được đến bảo khố. Sau đó, ông ấy còn nghĩa khí ra tay giúp đỡ, xua đuổi bọn những kẻ tham lam dòm ngó linh thảo, có thể nói là hết lòng bảo vệ. Lưu Tiểu Lâu lập tức đứng dậy, cúi chào: "Tiền bối."

Long Sơn tán nhân khẽ gật đầu, rồi nói: "Đi theo ta."

Lưu Tiểu Lâu đi theo ông, rời khỏi lều gỗ, đi tới cuối con hẻm.

Long Sơn tán nhân nhìn nhà gỗ đông đúc phía xa, nơi mọi người vẫn đang qua lại, thấp giọng hỏi: "Bọn chúng không tìm được ngươi?"

Lưu Tiểu Lâu đáp: "Vãn bối đã lẩn trốn, gần đây mới quay lại."

Long Sơn tán nhân khen ngợi: "Cũng lanh lợi đấy." Lại hỏi: "Bên núi Ô Long chúng ta, Vệ Hồng Khanh của sườn núi Quỷ Mộng cũng nhận thiệp anh hùng à? Hôm đó sao không thấy hắn?"

Lưu Tiểu Lâu lắc đầu: "Không, chỉ có ta và tiền bối nhận."

Long Sơn tán nhân nhíu mày: "Vậy sao trước đó động Dương Sơn cứ quanh quẩn vách núi Quỷ Mộng?"

Lưu Tiểu Lâu nói: "Trước khi đại hội anh hùng diễn ra, huynh ấy đã rời núi Ô Long, nói là muốn ngao du thiên hạ. Có lẽ động Dương Sơn nhận nhầm người."

Long Sơn tán nhân gật đầu: "Ngươi cũng phải cẩn thận, gió chưa lặng đâu. Động Dương Sơn đã tìm ra không ít người rồi. Nghe nói Cao Phi Yến, Vạn Kiếm Tân đều bị lộ, phải trốn khỏi Tương Nam, hiện giờ không rõ tung tích."

Lưu Tiểu Lâu không lo lắng lắm, hai người kia là nhân vật có tiếng tăm trong giới tán tu ở Tương Nam, bị tra ra cũng là chuyện bình thường. Còn mình chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, ai mà thèm để ý?

Long Sơn tán nhân lại nói tiếp: "Còn có chi thứ bảy của Bài Giáo, sào huyệt của bọn họ đã bị phái Động Dương đánh tan, do Lâu Chân Ngũ ra tay."

Lưu Tiểu Lâu không khỏi kinh hãi. Nghe nói sào huyệt các chi của Bài Giáo không chỉ cực kỳ bí mật mà còn thường xuyên thay đổi, trận pháp phòng ngự cũng rất mạnh.Đây là lý do họ dám nhiều lần tham gia đại hội anh hùng mà không sợ trả bị thù, không ngờ lần này vẫn bị phái Động Dương phá hủy. Danh môn đại phái quả là danh môn đại phái, không phục không được.

Nghĩ kỹ lại, chuyện mình tham gia đại hội anh hùng chỉ có Đới Thăng Cao - người phát thiệp anh hùng và Long Sơn tán nhân trước mặt biết. Chỉ cần hai người họ không gặp chuyện thì mình cũng không sao. Dù sao lúc đó có đến cả trăm anh hùng hào kiệt tham gia, một nhân vật nhỏ bé như mình chắc cũng chẳng lọt vào mắt phái Động Dương.

"Chỉ cần tiền bối và Đới tán nhân bình an, vãn bối sẽ không có việc gì." Lưu Tiểu Lâu đáp.

Long Sơn tán nhân hiểu ý Lưu Tiểu Lâu, trong lòng cũng yên tâm hơn. Bỗng nhớ đến câu nói vừa rồi của Lưu Tiểu Lâu, ông ấy hỏi: "Ngươi mới về?"

"Vâng."

"Vậy ngươi... đến đây để bán..."

"Nhờ phúc của tiền bối, hôm đó quả thật có được một cây linh thảo."

"Linh thảo?" Ánh mắt Long Sơn tán nhân sáng lên, giọng hơi căng thẳng: "Linh thảo gì?"

"À... Thật hổ thẹn, vãn bối cũng không biết tên, chỉ có điều linh thảo này dường như không phải loại tầm thường. Hiện tại vãn bối đang rất cần linh thạch, nên mới đến đây thử vận may."

Lưu Tiểu Lâu thành thật nói, vừa nói vừa lấy linh thảo ra cho Long Sơn tán nhân xem: "Nếu tiền bối có nhu cầu, xin tặng cho tiền bối."

Nhận ân phải trả ân. Một cây linh thảo tuy đáng tiếc, nhưng không thể bằng được ân tình mà Long Sơn tán nhân đã giúp đỡ hôm ấy.

Vừa thấy linh thảo, Long Sơn tán nhân đã lập tức thốt lên: "Quả nhiên là Thủy Chi(1)!"

"Tiền bối nhận ra?"

"Không chỉ nhận ra! Không giấu gì Tiểu Lâu, ta đến đại hội anh hùng chính là vì nghe nói trong kho của Trương thị có cất giữ một cây Thủy Chi. Ai ngờ nó lại rơi vào tay Tiểu Lâu ngươi, thật là..."

"Thứ này dùng để làm gì?"