Chương 28

Con ngỗng Đại Bạch mấy lần định lại gần để mổ viên linh thạch trên tay hắn, nhưng đều thất bại. Ngược lại nó còn bị ăn mấy cái tát đến mức choáng váng, đành nhặt mấy vụn linh thạch rơi trên đất để ăn, tạm coi là tự an ủi.

Có hai viên linh thạch này trợ giúp, Lưu Tiểu Lâu đã đột phá huyệt đầu tiên của Thủ Quyết m kinh - huyệt Thiên Trì, Linh lực hóa thành chân nguyên, tích tụ trong nguyên trì của huyệt Thiên Trì.

Tính toán thời gian, so với khi còn ở Luyện Khí tầng hai, khả năng hấp thụ và luyện hóa linh thạch của hắn cũng đã tăng lên. Trước đây một viên linh thạch đủ để hắn tu luyện gần nửa tháng, bây giờ dường như đã tiết kiệm được một ngày. Hiệu quả tăng tu vi vẫn khá rõ ràng.

Đáng tiếc là linh thạch đã hết, những ngày tu luyện thoải mái như vậy chỉ có thể tạm dừng, bây giờ lại phải suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

Trong lúc đang suy nghĩ, Lưu Tiểu Lâu bỗng nhiên vỗ trán một cái, rồi vội vã đứng dậy, nhanh chóng đi đến rừng trúc, chặt hai cây trúc dài, rồi vác chúng đến bờ sông Ô Sào.

Hắn chẻ hai cây trúc dài thành sáu đoạn, dùng cỏ dài buộc chặt lại, vội vàng kết thành một chiếc bè trúc đơn sơ, sau đó nhảy lên bè, xuôi theo dòng nước mà đi.

Linh điền ở núi Nga Dương hẳn là đến lúc thu hoạch rồi. Mình mải mê bế quan tu luyện mà quên mất việc lớn này, không biết bây giờ chạy qua đó còn kịp không!

Núi Nga Dương là là vùng đất thuộc địa phận của tông môn nổi tiếng ở Tương Tây – phái Chương Long, nằm gần phúc địa núi Chương Long.Bên trong phúc địa núi Chương Long có một mạch nước linh tuyền chảy ra một nhánh nhỏ ở núi Nga Dương. Mặc dù không thấy linh tuyền chảy ra, nhưng linh khí từ đó thấm ra, bao phủ một thung lũng rộng hơn hai nghìn mẫu ở núi Nga Dương. Phái Chương Long đã khai phá linh điền ở đây, sản xuất ra linh mễ chứa nhiều linh lực.

Vị hôn thê đã hủy hôn của Vệ Hồng Khanh, Linh Nhi, đã gả cho Tàng Thiên Lý, một đệ tử nội môn của phái Chương Long.

Và người quản lý linh điền ở núi Nga Dương cho phái Chương Long cũng chính là Tang gia.

Mỗi năm vào cuối thu, khi linh điền ở núi Nga Dương đến mùa thu hoạch, Tang gia đều thuê một nhóm tán tu đến để giúp thu hoạch, đồng thời trả cho họ một ít linh mễ làm thù lao. Đối với đông đảo tán tu ở Tương Tây, đây là một khoản thu nhập không nhỏ.

Một bên là tình nghĩa huynh đệ, một bên là cái đói đang hành hạ. Ban đầu Lưu Tiểu Lâu còn do dự không biết có nên từ bỏ cơ hội này hay không, nhưng nếu huynh đệ đã bỏ đi, vậy thì tạm thời không cần quan tâm đến tình huynh đệ nữa.

Xuôi theo dòng sông Ô Sào, qua trấn Ô Sào, đi thêm hơn mười dặm nữa, Lưu Tiểu Lâu bỏ thuyền lên bờ, sải bước dài hướng về phía Đông Bắc. Hắn chạy suốt đêm, vượt qua hơn mười ngọn núi, cuối cùng cũng đến núi Nga Dương vào lúc bình minh.

Phía bắc thung lũng là hàng chục ngôi nhà lớn nhỏ, đây là sơn trang Nga Dương – nơi ở của Tang. Phía nam sơn trang có một con suối rộng chừng một trượng và dọc theo dòng suối này là hai nghìn mẫu ruộng nước đã được khai khẩn, chính là linh điền của núi Nga Dương.

Khi Lưu Tiểu Lâu đến nơi, hắn vừa lúc nhìn thấy sương mù bốc lên từ con suối, lan tỏa dần sang hai bên linh điền. Sương mù này chính là linh lực do mạch nước linh tuyền kia tiết ra và chảy dọc theo con suối này, mỗi buổi sáng đều bốc lên, thấm nhuần vùng đất xung quanh.

Hắn rất muốn chạy qua hít một hơi thật sảng khoái nhưng hành động này bị nghiêm cấm ở núi Nga Dương. Nếu ai cũng chạy đến hít lấy mấy hơi linh khí, thì còn gì để tưới mát linh điền nữa? Vì vậy, sơn trang đã dựng lên một hàng rào dài để bảo vệ linh điền ở giữa.

Tường rào tuy dễ đẩy đổ hoặc chỉ cần nhảy một cái là qua, nhưng nó tượng trưng cho sự uy nghiêm của phái Chương Long, không ai dám vượt qua quy định này. Lưu Tiểu Lâu cũng không ngoại lệ, hắn chỉ còn cách men theo tường rào, đi đến trước sơn trang và xin gặp người quản lý – Tang Bách Lý.

Trong lúc hắn đang đứng đợi người thông báo, đã có khá nhiều tán tu từ trong trang đi ra, ai nấy đều cầm liềm, đeo giỏ tre trên lưng và lần lượt tiến vào linh điền.

Không ổn rồi, xem ra mình vẫn đến muộn rồi.