Chương 5

Người ta thường nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc đau lòng tột cùng. Vậy mà bây giờ, Vệ Hồng Khanh lại òa khóc nức nở trước mặt huynh đệ. Có thể thấy hắn ta đau lòng đến nhường nào.

Lưu Tiểu Lâu muốn ở lại bên cạnh an ủi nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ta đuổi đi. Trở về dãy Càn Trúc, lòng hắn nặng trĩu, khó mà yên lòng, vừa phẫn uất thay cho huynh đệ tốt, vừa hoang mang về con đường tu hành của chính mình khiến hắn trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Là một tán tu của núi Ô Long, tương lai của hắn sẽ đi về đâu?

Giữa đêm dài vô tận, Lưu Tiểu Lâu bỗng nhớ đến gốc linh sâm kia. Bây giờ đại sự song tu của Vệ Hồng Khanh đã hỏng bét, liệu hắn có nên lấy lại không? Dù đã bị ăn mất gần một nửa, nhưng vẫn còn lại phần lớn mà...

Hôm sau, trời chưa sáng tỏ, hắn đã vội vàng lên đường đến sườn núi Quỷ Mộng.

Huynh đệ sinh tử hoạn nạn, gặp chuyện đau lòng thế này, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn được, phải chăm sóc hắn ta chứ.

Ngoài ra khi đòi lại gốc linh sâm cũng phải cẩn thận và tỉ mỉ, tránh nói những lời không nên. Người ta đã đủ đau lòng rồi, không thể xát thêm muối vào vết thương.

Tất nhiên, hắn làm thế không phải vì mình keo kiệt. Vệ Hồng Khanh cũng giống như hắn, được xem là "song tú" của núi Ô Long, tuy tư chất bình thường nhưng dung mạo xuất chúng, chắc chắn không khó để tìm một đạo lữ tốt. Lấy lại linh sâm cất đi, chỉnh sửa chút đỉnh, sau này Vệ Hồng Khanh có tổ chức đại điển song tu lần nữa, hắn vẫn có thể mang ra làm hạ lễ.

Lên lại sườn núi Quỷ Mộng, vải lụa đỏ vẫn còn đó nhưng Vệ Hồng Khanh lại không có mặt. Thay vào đó là Tả Cao Phong, hảo hữu của Vệ Hồng Khanh từ Bán Mẫu Hạp, đang đợi ở đấy.

Gặp mặt, hai người chắp tay chào. Tả Cao Phong mở lời trước: “Tiểu Lâu đến rồi ... Đã gặp Hồng Khanh chưa?”

Lưu Tiểu Lâu đáp: “Tối qua mới gặp, ta lo lắng cho huynh ấy nên quay lại xem thế nào. Sao huynh ấy lại không có ở đây?”

“Không có, Tả mổ cũng lo lắng không yên...”

Cả hai bắt đầu nói về chuyện Vệ Hồng Khanh bị từ hôn, ai nấy đều thở dài.

Đang trò chuyện, bỗng có mấy người nữa đến, nào là Tây Sơn Cư Sĩ, Linh Lăng Khách cùng vài người khác cũng đến. Tất cả đều là hảo hữu lo lắng cho Vệ Hồng Khanh.

Thậm chí, ngay cả đệ tử Đàm gia ở tận bên ngoài núi Ô Long là Đàm Bát Chưởng cũng đến. Vẻ mặt hắn ta đầy lo lắng: “Ta đã nói rồi mà, giờ lành mà Hồng Khanh huynh chọn để làm đại hôn không ổn, sao lại chọn vào sáng sớm? Không may mắn đâu! Ta đã khuyên huynh ấy đổi giờ nhưng huynh ấy không nghe. Giờ thì rõ là gặp chuyện rồi, đúng không?”

Thấy mọi người im lặng không nói mà chỉ ngơ ngác nhìn mình, Đàm Bát Chưởng hỏi: “Sao vậy? Tại hạ nói có gì không đúng sao?”

Tả Cao Phong hỏi lại: “Khoan đã, ngươi bảo là sáng sớm? Giờ gì?”

Đàm Bát Chưởng đáp: “Giờ Tỵ chứ còn gì nữa, hơn nữa hôm qua còn không phải là ngày hoàng đạo...”

Tây Sơn Cư Sĩ chen vào: “Không đúng, rõ ràng là giờ Ngọ mà.”

Linh Lăng Khách nói: “Không, ta nghe nói là giờ Thân.”

Lưu Tiểu Lâu thắc mắc: “Sao ta lại nghe là giờ Dậu?”

Tả Cao Phong chớp mắt: “Ta thì là giờ Tuất...”

Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Lưu Tiểu Lâu yếu ớt hỏi: “Chư vị tiền bối, mọi người mang lễ gì đến thế?”

Vừa dứt lời, Tả Cao Phong đã dẫn đầu xông vào thạch động. Năm người lục tung mọi ngóc ngách như ruồi mất đầu nhưng chỉ tìm thấy một mảnh giấy vàng. Vệ Hồng Khanh để lại lời nhắn: "Thông báo cho chư huynh, đệ vì tổn thương tình cảm, quyết định phiêu bạt chân trời, từ nay cá về với nước, quên đi chốn bụi trần."

Nhìn thư để lại, Tả Cao Phong không kìm được mà ôm đầu tiếc nuối: "Thanh kiếm Nha Báo của ta... kiếm trung phẩm đấy..."

Đàm Bát Chưởng và mấy người Tây Sơn Cư Sĩ cũng đau buồn, tiếc nuối những món hạ lễ quý giá mà mình đã tặng, không ngừng chửi rủa. Đối với những tán tu, mỗi món đồ linh vật đều vô cùng quý giá, cứ thế mất đi, ai mà chẳng đau lòng?