Chương 7: ba phút

[ Thầy Phó buổi sáng tốt lành!! ]

[ Aaaaaa Mới sáng mà thầy đã đẹp như vậy, em muốn ôm đùi! ]

[ Thầy Phó chuyển nhà??? Nhìn không giống như phòng trước.]

[ Tôi sẽ yên lặng chuyên tâm học tập! ]

“Buổi sáng tốt lành nhé các em.”

Phó Như Thanh ở phòng sách của mình tiến hành phát sóng trực tiếp dạy học,

“Hôm qua nhà thầy bị cắt điện, đành phải ở trong nhà bạn.”

Làn đạn lại ngo ngoe rục rịch, Phó Như Thanh nheo nheo đôi mắt, uy hϊếp nói:

“Đã quên lời nói lần trước của thầy sao? Mười bộ bài thi?”

[ Chào mừng Công tước ‘Khoa Tiếng Anh 243 Lục Minh tiến vào phòng phát sóng trực tiếp! ]

[66666* Lục ca thật là có mặt mũi, mỗi lần vào đều có nhắc nhở lớn như vậy!]

*Mandy:Ở đây 66666 có ý nghĩa “vô giá” trong cuộc sống của bất kỳ ai

Lục Minh ở phòng sách thầm nghĩ: Còn chưa tính là gì, không chỉ có nhắc nhở lớn, thậm chí thầy Phó còn ở nhà tôi đó!

Trong nhà hai người kia đều đi dạy học/học hết rồi, Lục Phi Bạch cũng không muốn bị bỏ lại, cũng vào phòng phát sóng trực tiếp mà xem trộm Phó Như Thanh.

Hắn nhìn Phó Như Thanh phát sóng trực tiếp trong phòng nhà mình, trong đầu nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý định nham hiểm.

Mọi người đều biết, lớp học nhỏ chuyên ăn dưa của Phó lão sư luôn là lớp khóa học tiếng Anh.

Trong phát sóng trực tiếp, Phó Như Thanh đang lật xem sổ dạy học của tiết trước muốn giảng bài, đột nhiên một cánh tay hiện rõ khớp xương xuất hiện ở màn hình, bưng một dĩa trái cây tươi ngon cho Phó Như Thanh.

[??? Tui lại muốn nghĩ bậy rồi! Nhưng tui không muốn làm mười bộ bài thi!!! ]

[ Vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra nha. Aaaaaaa tui điên rồi, tui điên rồi!!! ]

[ Người đó còn chưa đi a a a Mấy người mau xem thầy Phó còn đang trừng mắt a a a ]

[ Đây mà là trừng? Này rõ ràng là ve vãn đánh yêu! ]

[ Em làm! Em làm mười bộ bài thi! Mau cho em làm đi aaaa!!! ]

Bên này làn đạn vội đến bốc lửa, Phó Như Thanh đột nhiên tắt cameras đi.

[ Tui điên rồi, tui đang suy nghĩ rất nhiều thứ không nên nghĩ! ]

[ A a a a a a a a !!!! ]

[ Aa Chị em sắp rơi nước mắt rồi! ]

[ Tui tuyên bố buổi học kéo dài thêm nửa giờ! ]

[ Chỉ kéo dài nửa giờ mà cũng xứng đôi với thầy Phó? ]

[ Hả? Sao lại không xứng? u1s1* Nửa giờ cũng được mà? ]

*thường dùng để bày tỏ ý kiến thật lòng

Hai người trong cuộc vẫn chưa biết tình hình của làn đạn.

Sau khi Phó Như Thanh tắt cameras cùng microphone cũng không có làm gì, Lục Phi Bạch quỳ gối xuống, nhưng không phải để cầu hôn, mà là muốn thành tâm hối lỗi.

“Tôi sai rồi.”

Lục Phi Bạch tận lực giả bộ làm một bé nai con lương thiện vô hại, ánh mắt tha thiết nhìn Phó Như Thanh.

Nhưng vào mắt Phó Như Thanh, bộ dạng này lại biến thành sói đội lốt cừu, cậu vừa tức giận vừa buồn cười:

“Anh làm gì vậy?”

Lục Phi Bạch quỳ một gối, thuận thế nắm được tay Phó Như Thanh đang ngồi trên ghế:

“Tôi nhớ thầy ...” Có được không?

Phó Như Thanh rút tay lại không được, đỏ mặt nói:

“Anh nói chuyện nhảm nhí gì vậy.”

“Thầy Phó sao lại hung dữ như vậy! Anh à, em sợ lắm đó. Quỷ sứ hà” =)))

Lục Phi Bạch cũng không nắm tay chặt lắm, Phó Như Thanh không phải không thể rút tay lại, mà rõ ràng là không muốn tự mình buông ra.

“Tôi muốn đi dạy học, anh mau đứng lên đi.”

Phó Như Thanh kéo kéo tay Lục Phi Bạch, thúc giục nói.

“Rõ ràng còn có ba phút mà, tôi tính hết rồi.”

Lục Phi Bạch nhìn Phó Như Thanh nắm tay mình, trái tim có chút rung động mà cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu.

Hắn cũng biết hành động này có chút kì lạ, tưởng rằng Phó Như Thanh sẽ rút tay lại lùi về sau, hoặc là mắng hắn.

Kết quả khi Lục Phi Bạch ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn —— có lẽ cũng không phải phản ứng nhẹ.

Đôi mắt phượng ngày thường không có vài phần cảm xúc kia, lúc này phảng phất chứa đựng sông xuân*, gợn sóng phập phồng, mang theo tâm trạng Lục Phi Bạch cũng mơ hồ dâng lên.

*Mandy : nói thế nào nhở, mấy bồ xem anime thì để ý cặp mắt nó ngạc nhiên lại blink blink kiểu dạng đấy é.

Ba phút rất ngắn, nhưng vẫn có thể dịu dàng hôn một cái...

Đồng hồ báo thức của Phó Như Thanh vang lên, y quay đầu đi thở hổn hển nói với Lục Phi Bạch:

“Tôi vẫn còn đang dạy học, chút nữa rồi nói.”

Lục Phi Bạch nuốt nuốt nước miếng: “Được.”

Phó Như Thanh cũng là lần đầu tiên chấp nhận một người nhanh như vậy.

Tiết học hôm nay là dạy học sinh cách đọc một bài thơ tiếng Anh, nên ở đoạn đầu tiết học, cậu đã đọc một bài thơ tình.

“Tomorrow we will only give them will let us glimpse.

A leaf of the tree of our love, a leaf tree leaves.

Which will fall on the Earth

The leaves fell to the ground,

Like if it had been made by our lips as one.

Like a kiss which falls

From our conquerable peaks

From our invincible heights fall to the ground,

To show the fire and the tenderness it will witness

of a True Love.

Of heat and warmth. "

Lúc Phó Như Thanh đọc bài thơ này liền nghĩ tới Lục Phi Bạch, cho nên khi Lục Phi Bạch hôn môi lên mu bàn tay cậu, cậu đột nhiên cảm thấy, ở bên cạnh người này sớm một chút, cũng không phải chuyện xấu.

Bước vào mùa xuân sớm một chút, cũng rất tốt.