Quyển 1 - Chương 1: Cậu cũng thuộc nhóm người đó à?

Một tia sét xé ngang bầu trời, tiếng sấm đánh uỳnh thẳng xuống tạo nên cơn rung chấn. Tôi choàng tỉnh. Cứ ngỡ như là mình đã ngủ cả một đời người. Toàn thân vẫn lành lặn vẹn nguyên, nhưng cả đầu của tôi lại đau như muốn nứt vỡ ra. Trong bóng tối nhập nhoè, tôi lờ mờ thấy một bóng hình đang ngồi thả lỏng trên chiếc ghế đặt ở giữa phòng, ngay trước mặt mình.

Ánh sáng của sét lần nữa xoẹt qua trong tích tắc. Tôi nhận ra người này. Hoàng Uyên, một trong những nhân vật đình đám cùng khoá học với tôi.

"Cậu có vẻ bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy." Cậu ta chống cằm cười khẽ, gương mặt đẹp tràn đầy sự cợt nhả.

Cả hai chúng tôi đang ở trong một căn phòng kín, đánh giá sơ bộ thì có vẻ là một phòng kho cất giữ tài liệu và dụng cụ chuyên ngành. Trên người tôi quần áo còn vẹn nguyên, chỉ có đầu hơi đau nhức. Còn Hoàng Uyên có vẻ tệ hơn tôi, đống đồ hiệu trên người cậu ta nhàu nhĩ và bẩn thỉu, có chỗ còn dính vệt máu_không khó để nhận ra cậu ta_có lẽ là, vừa trải qua một trận ẩu đả.

Ồ? Thế mà cũng có những con nghé con dám đυ.ng vào cậu ta cơ đấy?

Dù cho Hoàng Uyên chưa từng để lộ thông tin cá nhân, nhưng chỉ xét riêng ngoại hình, khí chất, đống đồ và quần áo cậu ta dùng hàng ngày, còn có những phương tiện cậu ta dùng để đi lại trong trường nữa,... Từng đó cũng quá đủ để thể hiện rằng cậu ta không tầm thường, càng không dễ đυ.ng vào.

Và thế là tôi càng tò mò và cảm thấy thực tại quá là vi diệu. Còn vi diệu hơn cả khả năng tôi vừa bị một người bạn chuốc thuốc ngủ.

"Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng đắc tội với đám Gia Nam, Vĩ Phong à?" Hoàng Uyên nghiêng đầu nhìn tôi, cứ như là hứng thú với tôi lắm, "Trông cậu có vẻ khá bình thường và yên phận mà nhỉ?"

Gia Nam, Vĩ Phong? Gia Nam thì tôi không chắc, nhưng Vĩ Phong thì tôi biết. Ông hoàng cá biệt của trường, cậu ấm của Hà Thịnh, tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu toàn quốc. Và người bạn cùng phòng kí túc (có lẽ) đã chuốc thuốc tôi trước đó, là đối tượng đã bị cậu ta nhắm tới và bắt nạt trong nửa năm qua kể từ khi nhập học, Minh Vi. Câu chuyện đã bắt đầu từ đâu? Có phải từ khi Minh Vi vô tình đối đầu với hoa khôi khoa Hà Hải Linh, cô chiêu vốn được truyền tụng là hôn thê tương lai của Vĩ Phong, dẫn đến việc cậu ta bị bắt nạt sau này? Hay từ khi Minh Vi từ chối việc tôi muốn giúp đỡ cậu ta bằng cách tố cáo lên trưởng khoa? Hay là từ khi, cậu ta ban đêm ở bên ngoài kí túc, nhưng mỗi sáng trở về phòng thì trên người có thêm vết thương mà trên cổ lại có dấu vết mờ ám?...

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi gật đầu:

"Có lẽ là vậy chăng?"

Tôi lại hỏi, không thắng nổi tò mò:

"Còn cậu? Bọn họ đánh xong nhốt cậu vào đây sao?"

Tôi còn từng nghĩ Hoàng Uyên vốn là mỹ nam lạnh lùng cao ngạo, ai ngờ cậu ta lại thẳng thắn nói ra:

"Cũng không hẳn, tôi chạy. Bọn họ đông, tôi đánh không lại."

"...Cậu chạy?" Tôi không tin, thiết lập nhân vật phải là đánh nhau siêu giỏi, một người địch lại trăm người chứ?

"Chứ sao? Gần hai mươi người, không chạy nhanh chẳng lẽ đứng lại ăn đòn?" Đối phương bĩu môi, "Thật ra tôi cũng tính chạy vào đây xong nhảy xuống cửa sổ để về, nhưng không ngờ cửa sổ bị kẹt khoá, mà đám dở hơi kia lại dứt khoát khoá ngoài cửa. Cậu nói xem, bọn họ biết cậu ở đây không? Nếu biết thì sao lại cố tình dồn tôi chạy rồi nhốt chung ta vào đây?"

Tôi nhớ lại vẻ mặt âm u của Minh Vi trong lần cuối cùng cậu ta mời tôi uống chai nước trước đó, thoáng rùng mình:

"Chắc là trùng hợp thôi. Bọn họ cũng không dám gϊếŧ người đâu. Ở đây còn là trường học đấy!"

Tôi có lòng tốt xoa dịu đi bầu không khí, nhưng Hoàng Uyên lại không hề nể nang mà phản bác:

"Ai mà biết được đám tâm lý biếи ŧɦái vặn vẹo ấy nghĩ gì? Bọn họ có cái gì mà không dám. Đừng nói cậu là sinh viên thuộc nhóm thi qua ba vòng chứ không phải xét duyệt tuyển thẳng nhé?"

"Là sao?" Tôi không hiểu.

Hoàng Uyên nhìn tôi với ánh mắt thương hại:

"...Đám con ông cháu cha, con cháu nhà tài phiệt triệu phú, 99% thường là tâm lý không bình thường. Mà trường này thì không thiếu đám con ông cháu cha đâu. Ban giám hiệu còn phải nể mặt bọn họ mấy phần đấy."

"Sao cậu khẳng định chắc thế?" Tôi bác bỏ, "Cậu cũng thuộc nhóm người đó à?"

Ồ, sau câu nói của tôi, Hoàng Uyên lại trở lại làm mỹ nam an tĩnh rồi nè. Dù tôi không muốn tin lời cậu ta lắm, nhưng tôi vẫn cẩn thận hỏi lại:

"Cái đó... Lúc nãy cậu chạy vào đây, trước khi tôi tỉnh lại ấy, đã bao lâu rồi?"

"Còn chưa tới năm phút, đủ để cho lũ chó điên kia nghĩ ra trò mới." Hoàng Uyên ồ một tiếng, như là đắc thắng lắm mà lên giọng với tôi, "Kia kìa, cậu thấy chưa, tôi nói có sai đâu."

Tôi cuối cùng cũng nhận ra có khói lùa vào trong phòng qua khe cửa ra vào. Xuyên qua cửa kính nhám, tôi lờ mờ thấy có ánh lửa chiếu rọi. Mấy thằng điên này thật sự đốt trường? Sao hệ thống báo cháy không được kích hoạt? Tôi đi tới muốn mở cửa, nhưng tay nắm cầm có điện?

Hoàng Uyên cũng không ngồi yên, nhanh nhẹn bê bàn đi đập vỡ cửa sổ. Vẫn may, cửa sổ không bị bịt khung chắn. Tôi chạy về phía cậu ta. Mưa gió tát thẳng vào mặt chúng tôi đau rát.

"Cậu có dám nhảy không?" Trong cơn mưa rào và tiếng sấm ì ùng, Hoàng Uyên hỏi tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt tự tin của cậu ta, lại nhìn căn phòng bắt đầu mịt mù hơi khói bên trong, rồi lại nhìn lại khoảng cách từ tầng ba xuống mặt đất...

"Cậu dám thì tôi dám." Tôi cứng miệng đáp, dù hai chân cũng có chút mềm nhũn.

Hoàng Uyên bật cười:

"Ở lại chờ đến khi khói tan cũng không chết hẳn đâu, nhưng bọn kia xông vào thì chắc chắn sẽ không biết còn trò gì sau đó. Nếu cậu dám nhảy theo tôi, thì nhớ nhìn cho kĩ vào."

Dứt lời, theo tiếng sấm và ánh sét chiếu rọi, Hoàng Uyên phi thẳng qua bệ cửa sổ, động tác dứt khoát gọn gàng, rồi rơi bộp xuống đầu ngọn cây gần đó. Tôi mím môi nhìn theo. Qua một lúc, tôi nương theo ánh sét lập loè, dần dần cũng nhìn thấy rõ cái đầu ướt nhẹp và gương mặt xinh đẹp kia đang ló ra khỏi tán lá mà nhìn về phía tôi. Dù tôi đang ướt sũng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay và gáy cổ mình đang rịn mồ hôi lạnh. Mà bên ngoài cửa kia, tiếng đàn ông nói cười cũng ngày càng rõ ràng, và nội dung thì khỏi cần nghe kĩ cũng biết. Tôi xác định, đám cháy và khói không nguy hiểm, bọn chúng mới nguy hiểm. Và rồi tôi bật tung người.

Trọng lực mặt đất kéo tụt tôi xuống. Gió, mưa, không khí, lá cây, cành cây tát, quật, văng vào người tôi. Đau. Nhưng giây phút tôi mở mắt ra, chỉ còn lại tiếng tim mình đang đập vang bình bịch. Sự trống rỗng trong não và cơn đau tích tắc trôi đi, chỉ còn lại endorphin đang ngập tràn xâm chiếm.

Tôi nằm giữa một chạc cây, một cánh tay vẫn đang túm chặt lấy cổ áo trước ngực tôi. Đôi mắt đẹp của Hoàng Uyên mở lớn, sáng ngời chiếu thẳng vào mặt tôi. Giọng nói dễ nghe của cậu ta dường như cũng mang theo chút phấn khích kín đáo lạ thường.

"Này, cậu tên là gì?"

Tôi bám vào cánh tay rắn chắc ấy mà chậm chạp ngồi dậy, cũng hổn hển cười nói:

"Lạc Hoan. Tôi là Bùi Lạc Hoan."