Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 - Chương 10: Nhưng kể cả thế...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu ấm Vĩ Phong tỉnh lại vào lúc bảy giờ sáng, ngay khi sương bên ngoài vừa tan, cùng với những tia nắng cuối thu đang chiếu rọi vào nhà khi xuyên qua lớp tường bằng kính. Tôi vẫn đứng ngoáy nồi cháo gà trên bếp, lẳng lặng thái hành, rồi thả vào đó thật nhiều, rắc thêm chút tiêu, rồi cuối cùng tắt bếp.

Vĩ Phong chậm chạp ngồi dậy, như cái xác không hồn mà vật vờ đi tới bên bàn ăn. Tôi xếp ra hai cái bát, đôi thìa, rồi dùng lót nồi, đem nồi cháo ra bàn. Hương cháo gà thơm lừng khắp phòng, khói từ nồi bốc lên nghi ngút, vấn vít nơi đầu mũi. Tôi múc ra hai bát con, một để trước mình, một để trước mặt Vĩ Phong. Cậu ta chậm chạp cầm thìa lên, lại lặng lẽ ăn từng thìa cháo. Tôi sẽ không nhắc cậu ta đi đánh răng đâu.

Nói thật, tôi khá bất ngờ. Cậu ấm Vĩ Phong thế mà lại ăn hết bát cháo tôi nấu, còn an tĩnh ngồi yên một chỗ đấy. Cứ như là cái thằng điên cả ngày hôm qua không phải cậu ta vậy! Ngay lúc tôi đang ăn sang bát cháo thứ hai, Vĩ Phong mở miệng:

"Chuyện đêm qua... Đừng nói với ai cả."

Tôi nhìn cậu ta, chỉ thấy đối phương hôm nay đặc biệt điềm đạm. Trong ấn tượng của tôi, mỗi lần tôi nhìn thấy Vĩ Phong từ xa, cậu ta luôn là trung tâm của nhóm người nào đó. Hơi điên điên, hung dữ, và rất kiêu ngạo. Hoá ra là còn có một Vĩ Phong như này...

"Nói với ai được?" Tôi cụp mi mắt, vừa húp cháo vừa nhàn nhạt đáp, "Nhờ ơn của cậu, tôi giờ trở thành mục tiêu của cả khoá. Tôi còn đi kể về cậu, bọn họ để yên chắc?"

Vĩ Phong nhợt nhạt cười, giống như là khôi phục lại sức lực một chút:

"Cô không phải là còn một người bạn rất thân đấy sao?"

"Bạn nào thân?" Tôi lạnh lùng, "Tôi chẳng thân quen với ai cả. Bây giờ không có, sau này thì không biết, có thể là đến khi tốt nghiệp cũng chẳng có ai đâu."

"Hoàng Uyên chọc giận cô rồi?" Vĩ Phong hứng thú chống cằm, "Nó làm gì cô? Mới trong hôm qua thôi mà, ngủ với nhau à? Hay nó từ chối cô?"

Trong đầu tôi thoắt cái đã hiện lên kí ức về đống album ảnh trong điện thoại cậu ta, suýt chút bị sặc cháo lên mũi. Cố gắng để bản thân không bị phun cháo ra, tôi thầm mặc niệm trong lòng mấy giây, rồi đanh mặt:

"Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả."

"Chuyển xưng hô rồi à?" Cậu ta cười cợt, "Hoàng Uyên ngả bài rồi hả? Nó chán cô rồi đấy."

Tôi quyết định im lặng ăn nốt bát cháo, trực tiếp coi người kia thành con chó nhỏ đang hung hăng làm trò như cắn dép vì ngứa mọc răng. Tiếng vo ve bên tai lặng dần, tôi ăn xong rồi. Toan đứng dậy thu dọn, trên cổ tay lại bị người nắm lấy. Vĩ Phong nhìn tôi. Dưới ánh sáng của nắng thu hắt vào, đôi mắt ấy ánh lên màu hổ phách thật đẹp.

"Làm người phụ nữ của tôi đi." Câu đầu tiên.

"Cậu rất thú vị." Câu thứ hai.

"Tôi nghĩ là, chúng ta có thể thử..."

Xong ba câu, tôi lấy khăn giấy trên bàn, bình tĩnh ấn lên miệng cậu ta, quyết đoán chặn họng:

"Cậu Vĩ Phong này, tôi nghĩ là cậu còn chưa tỉnh táo hẳn đâu. Tôi rủ lòng thương cậu, không ném cậu ra ngoài đêm qua, sáng nay lại mời cậu bát cháo gà ngon lành này đã là trọn vẹn đạo nghĩa làm người rồi đấy."

"Còn giờ thì cậu tỉnh rồi, xin mời đi ra khỏi đây ngay."

"Tại sao lại từ chối tôi?"

Vĩ Phong trở tay, túm lấy tay tôi, vẻ mặt cậu ta... Nói thế nào nhỉ? Giống như là tôi đã làm một chuyện gì ghê gớm lắm với cậu ta vậy. Cậu ta trông vừa tủi thân, vừa yếu ớt, mất bay hoàn toàn sự hung hăng bá đạo thường ngày.

"Có thể đừng ghét bỏ tôi được không?" Cậu ta vẫn khẩn khoản, giọng nói trầm càng thêm khàn hơn.

Tôi rất bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu ta, cũng như nhìn thẳng lại chính mình. Tôi thấy vẻ mặt của mình không một chút thay đổi, giọng nói đạm mạc hoàn toàn không nổi lên dù chỉ một gợn sóng:

"Vĩ Phong, tôi có quyền từ chối cậu, dù kể cả khi cậu có là bố mẹ tôi thì cũng thế mà thôi."

"Là vì tôi đã làm những điều tệ hại sao?" Cậu ta thoáng hoảng hốt, "Tôi sẽ sửa, tôi..."

"Vĩ Phong, đó không phải là vấn đề." Tôi vẫn lẳng lặng nhìn cậu ta.

Ngay giây phút này đây, tôi có thể cảm nhận rất rõ rằng Vĩ Phong đang hoàn toàn bám víu vào cảm xúc của tôi. Cậu ta đang hành xử theo cảm tính, bị bề ngoài sự việc dẫn dắt và cuốn phăng đi mà không hề nhận ra bản thân đang ra sao, đang ở trạng thái như nào, càng hoàn toàn không hề nhận thấy rằng bản thân đang làm gì, và muốn có điều gì.

Dù đúng là cậu ta là một người tệ hại đấy. Ngoài việc là đầu trò trong việc bắt nạt bạn học cùng khoá, hành xử theo ý mình mà gây rối ảnh hưởng tới người khác, cậu ta còn ép buộc tôi, cắn tôi, xúc phạm tôi. Nhưng kể cả thế...

"Thành thật, tôi không hề ghét cậu, nhưng tôi cũng không thích cậu." Tôi xoay người, dùng tay còn lại bao phủ lên bàn tay chai sạn đang bám víu vào tôi ấy, "Ở cạnh một người cần có rất nhiều yếu tố, đó không chỉ là sự tôn trọng và trân trọng lẫn nhau, đó còn là tình yêu đến từ bên trong chính mình. Tôi thông cảm cho cậu, nhưng tôi không yêu cậu. Không yêu chính là không yêu."

Vĩ Phong sửng sốt, thoáng khựng lại, sau đó chầm chậm cúi đầu. Tôi nhìn đỉnh đầu của cậu ta, lại nhìn đến mái tóc bông xù màu xám khói ấy, chỉ cảm thấy thằng nhãi này chăm tóc thật tốt. Dù tẩy như thế mà nhìn sợi tóc vẫn bóng bẩy mượt mà nha... Tôi không muốn dây dưa với Vĩ Phong. Tôi cảm nhận được đằng sau cậu ta ngày hôm nay chính là cả một câu chuyện rất dài, nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú sẽ tìm hiểu nó. Chưa kể, cậu ta mở lời với tôi, có mấy phần là cảm tình thật sự? Hay chỉ đơn giản là cậu ta đang đi theo bản năng, tìm kiếm một điều gì đó ở nơi tôi?

Mãi sau, Vĩ Phong cuối cùng cũng buông tôi ra, rồi yên lặng đứng dậy, rời khỏi nhà. Tôi nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng dọn dẹp, cần phải lên lớp rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »