Quyển 1 - Chương 12: Bước ngoặt khó hiểu

Đã ba tháng trôi qua.

Trời đã vào đông. Sau khi thi xong cuối kì, tôi đang tận hưởng nhịp sống yên bình hiếm hoi dạo gần đây của mình. Không biết bên Vĩ Phong hay Hoàng Uyên có tác động gì không, nhưng đám người Hà Hải Linh yên tĩnh hẳn. Vĩ Phong và Hoàng Uyên thì gần như bốc hơi khỏi trường học, hoặc có vẻ như bọn họ đang tránh mặt tôi. Đôi lúc tôi cũng ngẫu nhiên chạm mặt họ, và cả nhóm Trí Hoà, Gia Nam, nhưng họ thì lơ tôi luôn, còn Trí Hoà, Gia Nam lại rất lịch sự chào hỏi.

Tôi cứ ngỡ quãng thời gian yên ổn biếng nhác một cách hoàn hảo này sẽ cứ thế kéo dài mãi, cho tới khi chủ nhiệm lớp dí tôi bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ trong trường. Sinh viên theo hệ học bổng mà, không chỉ có học lực, mà còn phải năng nổ và thể hiện được năng lực. Hết cả kì học rồi, các câu lạc bộ đều đã đi vào hoạt động ổn định, ai mà rảnh còn nhận thành viên mới làm gì?

“Em thử xin vào câu lạc bộ nhạc kịch xem? Sang tháng sau có một lễ hội văn hoá cuối năm rất lớn do trường tổ chức, bên đó đang gấp rút tuyển thêm nhân lực đấy.”

Đối diện với sự kháng nghị của tôi, chủ nhiệm vui vẻ đề nghị. Sau đó, cô còn nhiệt tình đưa tôi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhạc kịch, rồi ấn tôi vào đó, xong phóng vèo đi như một cơn gió. Đón tiếp tôi là phó chủ tịch của câu lạc bộ, một mỹ nữ chân dài xinh đẹp dịu dàng như một đoá hoa nhài.

“Chào em.” Cô ấy bắt tay tôi, cười nói, “Chị là Quách Quế My, sinh viên năm ba khoa Thanh nhạc. Cô chủ nhiệm của em đã nói chuyện về trường hợp của em với chị, em cần học bổng kì tới, bên chị cũng cần người, mong là chúng ta có thể hợp tác thật tốt.”

Tôi mỉm cười, điềm đạm đáp:

“Chào chị, em là Bùi Lạc Hoan. Rất vui khi được biết chị.”

Trong phòng sinh hoạt, tính cả chúng tôi thì có tổng sáu người, Quách Quế My lần lượt giới thiệu họ với tôi. Một bạn phụ trách âm thanh, hai bạn phụ trách kịch bản, một người còn lại bên khoa diễn xuất phụ trách chuyên môn, cũng đều là những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ. Ngoài ra còn có chủ tịch thì đang có việc bận, còn có một thành viên quan trọng khác bên thời trang đang vắng mặt. Tôi cúi đầu chào hỏi bọn họ. Đều là những người trẻ tuổi, bọn họ rất nhanh cũng cởi mở hẳn. Nói chuyện trao đổi một hồi, một nữ sinh viên năm hai, người phụ trách âm thanh bỗng thở phào, rất tự nhiên mà nói:

“Nói thật, sau khi tiếp xúc thì tôi thấy cũng may vì Lạc Hoan không phải người như trong lời đồn bên khoa Ngôn ngữ. Hoan đừng giận chị nhé, thật sự lúc nghe tin cô giáo muốn nhờ, bọn chị cũng nghĩ ngợi lo lắng lắm.”

Tôi tự khắc hiểu lời đồn mà bọn họ đề cập tới là gì, nên cũng chỉ cười xoà:

“Em cũng hết cách rồi, thật sự đều là hiểu nhầm ạ.”

“Ừ, thôi cũng may là em tới rồi. Bọn chị đang nhiều việc quá. Em có thế mạnh hay sở thích gì liên quan tới lĩnh vực của bọn chị không?” Quế My nhẹ nhàng hỏi tôi.

Vốn dĩ tôi không thể cưỡng lại trước gái đẹp, đành thành thật thừa nhận:

“Em không… Nhưng em rất khoẻ mạnh, em có thể giúp đỡ rất nhiều cho đội hậu cần nếu mọi người không chê…”

“Ấy, vậy càng tốt ấy chứ, sao bọn chị chê em được! Đội hậu cần đang ca thán vật vã vì thiếu nhân lực đây.” Bọn họ như vớ được vàng, vội vàng nắm tay tôi, “Một lát nữa bạn thành viên chủ chốt của bên thiết kế sẽ qua đây chốt về phục trang và các bản thiết kế sân khấu, để chị giới thiệu cho em qua giúp đỡ bạn ấy.”

Một người khác rúc rích cười, khẽ huých tay tôi:

“Số em may mắn lắm đó nhé. Nếu bọn chị không phải cũng kín lịch rồi thì cũng chẳng còn chỗ cho em ở phía bạn ấy đâu…”

Tôi không hiểu:

“Là sao ạ?”

“Thì là, cái người phụ trách thiết kế ấy là mỹ nam nổi tiếng của khoa Thiết kế đấy. Tên là…”

Cửa bật mở. Gia Nam phi vào phòng như một cơn lốc, vội vã nói:

“Mọi người, tôi mang tới các bản vẽ đây. Nội trong sáng nay phải chốt được hết đấy n… Ơ, Lạc Hoan? Sao cậu lại ở đây?”

Trí Hoà đang đi ngay sau, lời đang nói cũng dừng lại hẳn:

“Mọi người, em không đồng ý đóng vai nam chính lần này đâu…”

Tôi ngây người, sau đó thì một dự cảm bất an mãnh liệt bao trùm lấy tôi. Tại sao lại là nhóm người mà tôi không nên chạm mặt dây dưa chứ?

“Chà, nếu mọi người vốn quen biết nhau thì tốt quá rồi!” Quế My vui vẻ vỗ tay, “Nam, Hào, đây là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Bạn ấy sẽ là trợ lý của Nam nhé, không phải mới mấy hôm trước em kêu gào đòi có trợ lý giúp đỡ hay sao?”

Gia Nam xoa cằm một chút, nhìn tôi, lại nhìn Trí Hào, sau đó lập tức tươi cười:

“Nếu vậy thì tốt quá. Lạc Hoan, mong được cậu giúp đỡ nhé!”

Sau ngày hôm đó, chỉ cần học xong tiết thì bất kể là lúc nào, tôi đều phải vác xác chạy qua bên khoa Thiết kế. Đến lúc này tôi mới chính thức được tiếp xúc gần với cậu ấm Gia Nam.

“Không được.”

“Cái này bỏ đi.”

“Tại sao lại lấy màu này? Không được!”

Ừm, sau mấy ngày này, tôi phát hiện ra, cậu ấm Gia Nam là một người rất cầu toàn và khó tính. Chỉ cần không đúng mẫu màu sắc mà hắn cần, hắn nhất định phải lục tung các cửa hàng trong trường lên bằng được. Trí Hoà sau khi bị dí cho vai nam chính, cũng phải ghé tới phòng thực hành của khoa thiết kế của Gia Nam để thử đồ liên tục.

Mà tôi thì càng thảm hơn. Đi mua đồ, mang vác đồ liên tục, đi nhặt vải, đi đính hạt cho váy, đi phơi hoa, làm phụ kiện, v.v… Nói chung là, chỉ cần liên quan tới trang phục, đạo cụ, sân khấu, và thiết kế thì tôi bắt buộc đều phải làm. Tôi không ngại làm, nhưng tôi rất ngại dậy sớm thức khuya. Mẹ nó, sáu giờ sáng Gia Nam đã bắt tôi lên trường ngồi đính hạt với hắn ta, chín giờ tối mới thả tôi đi. Tôi chạy nhiều đến mức bắp chân lên cả cơ, bụng sắp thành sáu múi luôn rồi!

Hôm nay là ngày thứ mười bị hành hạ như vậy. Tôi nằm vật ra sàn, ồn ào ăn vạ:

“Tôi muốn được nghỉ!!!”