Quyển 1 - Chương 13: Tôi, cậu ấy và anh ta

“Không được, mau ngồi dậy làm đi, sắp đến ngày tổng duyệt rồi.” Gia Nam vẫn vùi đầu bên máy may, giọng điệu lạnh lùng.

“Tại sao không gọi thêm người làm chứ?” Tôi mếu máo. Một lễ hội, bốn ngày biểu diễn, cần phải may trang phục cho ba mươi người, riêng nam nữ chính đã là ba bộ đồ, tổng ba mươi tư bộ đồ, chưa kể phụ kiện kèm theo, rồi cả phục trang cho hoạt cảnh, lại thêm cả đủ loại mô hình sân khấu nữa chứ… Giờ còn có mười bảy ngày, mà chỉ có tôi và hắn ta làm thì có điên không?

“Còn ồn ào nữa là tôi cắt trượt trong phần đánh giá năng lực đấy nhé.” Gia Nam liếc qua, tôi lập tức im lặng.

Bất công, thế quái nào mà Quách Quế My lại đưa bản đánh giá của tôi cho hắn ta chứ?! Người khó tính như vậy, bảo sao không một ai dám vào làm cùng. Mãi mấy ngày vừa rồi tôi mới biết, trước tôi cũng từng có không ít người hỗ trợ cho Gia Nam. Dù sao anh ta cũng ở câu lạc bộ này từ năm nhất rồi, ừ đấy, tôi cũng mới biết anh ta hơn tôi một tuổi nữa đấy. Nhưng mà sau cùng thì không một ai dám ở lại, người từng lưu lại lâu nhất cũng chỉ được bốn ngày. Mà tôi! Tôi chính là người lập ra kỷ lục trong thời gian cộng tác với hắn ta đó!

“Lạc Hoan, Gia Nam, tạm nghỉ tay ăn uống đã, tôi mang bữa xế tới rồi.” Trí Hào mở cửa ngó vào, nom như một thiên thần vừa từ trời giáng xuống.

Tôi phấn khích muốn bật dậy, lại bị Gia Nam tạt cho một gáo nước lạnh:

“Cứ để đó đi, phải xong cái váy này nữa. Hoan, đã đính xong hạt để kết dây đai chưa đấy?”

Tôi ỉu xìu như cọng bún, tiếp tục cặm cụi ngồi dưới đất. Trí Hào để đồ lên bàn trà, sau đó đi về phía tôi, cùng tôi ngồi đính hạt. Khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, cậu ấy chỉ mím môi cười, thì thào nói:

“Để tôi giúp cậu nhé.”

Trời ơi! Ánh sáng của đời tôi!

Thành thật mà nói thì trong thời gian này tôi đã khá thân quen với nhóm Trí Hào và Gia Nam. Có lẽ vì đợt này họ cũng quá bận nên tôi không thấy họ gặp gỡ hay liên hệ với Vĩ Phong mấy, Hoàng Uyên lại càng không liên quan rồi. So với hai người đấy thì hai người này lại khá bình thường, ý tôi là về mặt nhân cách và cách ứng xử xã hội?…

Gia Nam cắm đầu vào làm thông từ trưa rồi, lúc này mới khoan thai đứng dậy giãn người, có vẻ anh ta đã làm xong một món đồ. Tôi im thin thít, cố gắng luồn hạt ngọc nhanh hơn, chỉ sợ ác ma lượn qua đây kiểm tra tiến độ lại mắng tôi lề mề. Nhanh nhanh gấp gấp, cuối cùng tự tôi lỡ chọc kim vào chính tay mình một cái. Kim để xâu loại hạt ngọc to cũng rất lớn, đâm vào một cái đúng là ăn đủ. Quá bất ngờ, tôi giật mình a lên một tiếng.

“Sao đấy?” Trí Hào gấp rút nghiêng người qua.

Gia Nam lại thở hắt ra một tiếng, vẻ mặt như đã quá hiểu tôi:

“Tôi đi lấy băng gạc, làm việc chú tâm cẩn thận vào!”

Tôi:

“...”

Đợi khi Gia Nam vừa ra khỏi phòng, Trí Hào cúi đầu nhìn ngón tay đang rịn máu của tôi, áy náy nói:

“Xin lỗi nhé, cậu ấy vốn không có ác ý…”

Trí Hào hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ, đối xử với người khác cũng rất dịu dàng ôn hoà. Tôi nhìn cậu ấy, bất đắc dĩ cười đáp:

“Tôi biết mà, cậu xin lỗi gì chứ. Cậu có làm gì đâu…”

“Ừ, thì…” Trí Hào thoáng thở dài, “Tôi và Gia Nam, cùng nhóm Vĩ Phong và chú nhỏ đều là nhóm bạn chơi từ bé. Sau này có nhiều việc, nhóm tách ra, cũng chỉ có Gia Nam là còn thân với tôi. Cậu ấy nhìn vậy thôi, nhưng thật ra là người rất tốt, cũng rất tình cảm…”

Những lời này tôi hiểu. Mười ngày tiếp xúc gần nhất, tôi cũng nhận ra Gia Nam là kiểu người có sự lịch sự vừa đủ, khi làm việc cũng rất chuyên tâm, còn khá nghiêm khắc. Anh ta có vẻ rất biết rõ về bản thân. Anh ta biết mục tiêu của anh ta là gì, và anh ta sẽ dốc toàn lực để thực hiện được mục tiêu ấy. Dù không ưa nổi Gia Nam ác ma, nhưng mà…

“Thật ra, tôi khá nể phục anh ta.” Tôi thành thật thừa nhận, “Dù hơi khó ưa, nhưng cậu nói đúng, đàn anh Gia Nam là một người tuyệt vời.”

“Vậy cậu có thích cậu ấy không?” Trí Hào đột nhiên hỏi tôi một câu không đầu không đuôi.

Tôi ngẩn người, xong phì cười:

“Hả?”

“Lạc Hoan, cậu có thích Gia Nam không?”

Hình như Trí Hào đang hỏi nghiêm túc. Ánh mắt cậu ấy thẳng tắp, môi hơi mím lại, khí chất toàn thân thoắt cái đã thay đổi. Tôi có chút không hiểu:

“Không liên quan gì cả. Tôi và đàn anh đã tiếp xúc được bao lâu chứ?”

Trí Hào đột nhiên luồn ngón tay vào bàn tay còn lại của tôi, có chút mập mờ hỏi:

“Cậu chưa từng nghe về tình yêu sét đánh sao?”

Tôi nghẹn họng, có chút bối rối. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Hình như Trí Hào đang phát tín hiệu với tôi sao? Là sao? Rốt cuộc ý của cậu ta là gì?!

“Lạc Hoan.” Giọng của Gia Nam vang lên, “Rửa qua thuốc khử trùng đã.”

Tôi theo phản xạ co rụt ngón tay lại, quay đầu đáp vâng. Gia Nam mang theo hộp thuốc mini đi tới, lạnh nhạt cầm tay tôi lên, lại kéo đầu ngón tay tôi tới trước mặt anh ấy. Tôi gần như nín thở. Sao không khí bỗng dưng… có chút kì dị vậy nhỉ?