Quyển 1 - Chương 15: Cú sốc đầu đời

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng không, Vĩ Phong đã quay đầu, nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu đừng gần gũi với Trí Hào.”

Tôi ngạc nhiên, cũng có chút khó hiểu, và một chút bực dọc nữa:

“Tại sao?”

Đôi môi đẹp của cậu ta thoáng mím lại, vẻ mặt hiện lên ít nhiều sự khó xử. Sau cùng, cậu ta vẫn lảng tránh ánh mắt tôi, nhìn sang một hướng khác, lạnh nhạt đáp:

“Cậu không bao giờ có thể ở cùng người như chúng tôi được…”

“Ý cậu là sao?” Tôi hơi bật cười, có chút mỉa mai “Là vì các người ở đẳng cấp cao, còn tôi là đẳng cấp thấp sao?...”

“Không phải!” Vĩ Phong quát lên, ngắt lời tôi.

Trong không gian tĩnh mịch tột cùng, tôi chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường trên cao còn vang vọng. Tích tắc, tích tắc.

“Chúng tôi rất bẩn…”

Ánh mắt của Vĩ Phong sâu lắng, đến giọng nói cũng thật trầm khàn. Bàn tay to lớn thô ráp mang theo vết chai trượt tới má tôi. Tôi sẽ không bao giờ hỏi sao một cậu ấm nhà giàu như cậu ta mà lại có những vết chai trong lòng bàn tay như vậy. Tôi chỉ không hiểu…

“Tại sao?” Giọng tôi cũng nhuốm màu ảm đạm và tự giễu, “Tại sao cậu lại nghĩ thế? Cậu thì biết gì về tôi chứ?”

“Cậu muốn gần gũi cậu ta?” Vĩ Phong đột ngột bật cười, “Lạc Hoan, cậu từ chối tôi, nhưng lại tiếp nhận Trí Hào? Cậu có biết cậu ta…!”

Lời đang nói dở tự dưng tắt ngúm. Vĩ Phong cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt. Tôi ngơ ngác nhìn. Có biết cậu ta? Có biết cậu ta làm sao? Không lẽ cậu ta chơi bê đê với Gia Nam thật?

“Vĩ Phong?” Ơ kìa, nói tiếp đi chứ?!

Đằng sau đột ngột vang lên tiếng mở nút khoá cửa. Vĩ Phong đột ngột thay đổi sắc mặt, đưa tay ôm chặt tôi vào lòng. Mùi hương đàn ông nồng nàn vương vấn nơi đầu mũi làm tôi có chút nghẹt thở.

“Chịu khó một chút…” Cậu ta nói, và rồi lại cúi đầu hôn tôi.

Thành thật mà nói, tuy đã ba tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác về bờ môi này. Hơi mềm mềm, cũng hơi khô, nhưng rất ấm nóng. Giây phút môi thoáng chạm vào nhau, Vĩ Phong thoáng dừng lại. Rồi nụ hôn tiếp tục được đẩy sâu hơn. Môi chạm môi thật chặt, không một kẽ hở.

“Tôi có làm phiền hai người không?” Là giọng của Trí Hào.

Vĩ Phong sượt môi qua má tôi, rồi dừng ngay tại đỉnh đầu. Cậu ta vẫn ôm tôi trong lòng, giọng nói cũng đáp trả rất lạnh lùng:

“Cũng có một chút đấy.”

Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, bối rối đưa tay đẩy người trước mặt ra. Tôi còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy đoạn hội thoại kia vẫn được tiếp tục.

“Nhìn cô ấy thế này, tôi lại chợt cảm thấy mình đến rất đúng lúc.” Trí Hào bâng quơ nói.

“Cô ấy xấu hổ đấy.” Vĩ Phong lại cứ như là không có chuyện gì mà nói.

Tôi:

“?” Ai? Ai xấu hổ?! Tên gớm ghiếc chết tiệt này!?

Trí Hào à lên, sau đó lại giống như là cười một tiếng, tôi không chắc lắm, chỉ biết là giọng của cậu ấy sau đó cũng hơi gằn xuống, có vẻ khá căng thẳng:

“Tôi nhớ hình như cậu mới có người yêu mới mà? Sao hôm nay đã đối xử như vậy với cô ấy rồi?”

“Phong, cậu không có tình cảm với cô ấy thì cũng đừng trêu đùa cô ấy như vậy.”

“Lạc Hoan, lại đây, để tôi bảo vệ cậu.”

Trước sự hiện diện mạnh mẽ của Trí Hào, Vĩ Phong cũng không hề yếu thế. Vòng tay rắn chắc của cậu ta càng lúc càng thít thặt, mà giọng nói cũng đầy sự kiên định chắc chắn:

“Ai nói rằng tôi không có tình cảm?”

“Tôi rất thích cô gái này! Tôi hôn cô ấy vì thật lòng muốn hôn.”

“Tôi cũng chẳng có người yêu mới nào cả, cậu đừng có xuyên tạc.”

Tôi cựa quậy kháng nghị, lại còn bị cậu ta mắng:

“Còn nghịch ngợm là tôi nhốt em vào phòng ngủ đấy?”

Ui, sởn cả da gà. Câu thoại tởm như thế cậu ta cũng thốt ra được? Eo…

“Cậu có chắc là cô ấy đồng thuận không?”

Một cách tay mạnh mẽ khác choàng thẳng vào cổ tôi. Tôi:

“?!!”

Chẳng lẽ sống từng ấy năm, cuối cùng cũng có ngày tôi được làm nữ chính ngôn tình ư? Ôi, lại còn là với hai anh vừa đẹp trai vừa lắm tiền? Haha, cái ngày này cuối cùng cũng tới. Tôi giờ có chết cũng có thể mãn nguyện nhắm mắt rồi.

Thế nhưng, ngay giây phút tôi ngẩng đầu định hoà giải bọn họ, Trí Hào đột ngột nhoài người lên một cái. Má tôi đập thẳng vào l*иg ngực cứng rắn của Vĩ Phong, trơ mắt nhìn bọn họ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Chưa tới một giây, không biết là ai đẩy tôi, tôi ngã nhào xuống đất, trán đập thẳng vào tủ giày. Trời đất quay cuồng, tôi mất luôn ý thức.