Quyển 1 - Chương 2: Khi ở cạnh cậu tôi lại thấy rất thoải mái

Sau phút giây đó, giữa tôi và Hoàng Uyên như đạt thành một mối liên kết kỳ lạ nào đó, giống như là chiến hữu, anh em thân thiết vậy. Hoàng Uyên nhanh chóng leo xuống đất, tôi chầm chậm bò theo. May mắn là cả hai chúng tôi đều không bị thương nặng, tôi cũng chỉ bị xước ngoài da ở tay chân một chút. Sau khi xem xét thấy đã an toàn, tôi và cậu ta ăn ý chia nhau ra, mỗi người một đường, ai về nhà nấy.

Đêm ấy khi trở về phòng kí túc xá cho hai người, tôi không tìm kiếm được bất kì thứ gì kì lạ trong tủ đồ của Minh Vi. Nhưng tủ và giường, bàn học của cô ta không có, chẳng lẽ thùng rác cũng không có chắc?

Cũng may cho Minh Vi, cô ả cũng không trở lại vào tối hôm đó. Tôi nghỉ học vào sáng hôm sau để chờ cô ta quay lại, song đợi nửa ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng cô ta. Vậy là tôi lại xách cặp đi học.

...

Minh Vi mất tích ba ngày. Cô ta xin nghỉ phép.

Trong ba ngày này, tôi nhạy cảm nhận ra, bạn học cùng lớp đang dần cô lập mình. Mỗi khi tôi trao đổi về bài tập, hay có vấn đề gì cần nói, bọn họ đều nhanh chóng quay lưng lại, thậm chí còn coi tôi như không khí. Ồ? Hình như những chuyện mà Minh Vi gặp trước đó như đang lặp lại dần với tôi...

Thật ra nếu chỉ như này thì tôi lại thấy không quá phiền. Dù sao tôi cũng không hay tiếp xúc với người khác. Thế nhưng đến lúc tôi hết tiết cuối trong ngày của ngày thứ tư, hội bạn của hoa khôi Hà Hải Linh kéo sang phòng học mà lớp tôi có tiết và dồn lại quanh bàn học của tôi.

"Bùi Lạc Hoan?" Một mỹ nữ tóc đỏ gọi tên tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn cô ta. Mỹ nữ tóc đỏ tự xưng là bạn thân của Hà Hải Linh, và cô ta đến đây để trừ gian diệt bạo, cụ thể là muốn đánh tôi để dằn mặt Minh Vi. Tôi:

"..."

Nghe nói, Hà Hải Linh bị trùm trường Vĩ Phong gạt qua một bên rồi, bọn họ rất tức, bọn họ muốn tìm Minh Vi, nhưng Minh Vi được trùm trường bảo kê rồi, thế là bọn họ tìm đến tôi, bắt tôi phải giải thích. Tôi:

"...Giải thích cái gì cơ?"

Có lẽ do tôi quá hồn nhiên, cũng có lẽ do bọn họ bị nhạy cảm giai đoạn cuối, nên mỹ nữ tóc đỏ đã vung tay áo lên, chuẩn bị phi vào tôi trước. Tôi nghiêng đầu né, đang tính chạy, thì người anh em chí cốt của tôi đã xuất hiện và chặn tay cô ta lại. Ừm, chính là đại mỹ nam bí ẩn Hoàng Uyên của khoa Nghệ thuật bên cạnh.

Tốt xấu gì thì Hoàng Uyên cũng là một đại mỹ nam, hot boy cực kì nổi tiếng trong trường, mỹ nữ tóc đỏ bị cậu ta nắm cổ tay thoắt cái đã đỏ ửng mặt, bộ dáng mới nãy còn căng thẳng hùng hổ giờ đã e ấp thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn vậy. Đáng tiếc là Uyên đại ca không hề nể mặt cô ta chút nào.

"Các cậu đang làm cái gì đấy?" Hoàng Uyên cười nhạt, "Lạc Hoan, cậu cũng tính ngồi yên đợi cậu ta tát thẳng vào mặt mình sao?"

...Trông tôi giống thiểu năng đến mức ấy à?

Trò hề này cứ thế khép lại. Nhóm bạn của Hà Hải Linh không dám công khai đối đầu với Hoàng Uyên. Thấy Uyên đại ca không có ý định truy cứu, bọn họ lập tức chuồn mất trong im lặng. Hoàng Uyển rất tự nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi, nhìn quanh một vòng, ngạo nghễ giống như một ông hoàng. Chính ra, so với sự kiêu căng của Vĩ Phong, thái độ tuỳ ý thản nhiên này của Hoàng Uyên lại càng có khí chất hơn rất nhiều.

"Cậu có vẻ gặp chuyện rồi nhỉ?"

Qua một hồi, Hoàng Uyên cất lời hỏi tôi, nhưng giọng điệu lại giống kết luận hơn.

"Ừ, tai bay vạ gió, chả hiểu kiểu gì." Tôi nhạt nhẽo đáp, "Giờ có khi tôi cũng phải tìm người để nịnh hót bám đùi mất thôi."

"Có muốn bám vào đây không?" Uyên đại ca duỗi cái chân thon dài của mình ra, cợt nhả.

Tôi:

"Cái đùi này dài thì có dài đấy, nhưng thoạt nhìn còn thon gầy hơn chân tôi, tôi bám vào sợ nó gãy."

Hoàng Uyên cười khẽ, rồi nửa đùa nửa thật nhìn tôi:

"Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Bọn họ bắt đầu nhắm vào mục tiêu mới rồi."

Ánh mắt cậu ta thâm thuý xoáy sâu vào tôi. Tôi nhớ lại thời gian vừa rồi của Minh Vi, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định lịch sự từ chối Hoàng Uyên. Tôi không quá thích mang nợ người khác. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn muốn cảm ơn cậu ta, nên tôi đã đề nghị:

"Đi ăn với tôi nhé, tôi mời. Coi như cảm ơn vì ban nãy."

Thật ra tôi không quá chắc chắn về việc Hoàng Uyên sẽ đồng ý đi ăn với tôi, nhưng ngoại lệ là cậu ta thế mà lại đồng ý. Còn là đồng ý rất vui vẻ. Nhìn cậu ta cười nói, tôi thấy lời đồn đại quả nhiên chỉ nên nghe 60% thôi. Hoàng Uyên ngoài đời thân thiện hơn nhiều so với lời đồn.

Trong trường ngoài mấy cái canteen cho sinh viên thì còn có rất nhiều nhà hàng tư nhân khác, tôi nhìn Hoàng Uyên quần là áo lượt, có chút chần chừ:

"Cậu muốn ăn gì?"

Trời đã gần xẩm tối, lúc này là sáu giờ, Hoàng Uyên cúi đầu nhìn tôi:

"Có muốn đi ăn đồ nướng không?"

Tôi tán thành. Trong khu phía nam của trường có một quán nướng rất ngon, chúng tôi lập tức tới đó. Trời đang giữa thu, Hoàng Uyên cởϊ áσ khoác mỏng để sang ghế bên cạnh. Sau khi đồ lên, cậu kéo cao tay áo lửng, chủ động xếp đồ. Tôi bị đường nét rắn rỏi trên cánh tay ấy thu hút, hôm đó chính cánh tay này đã nắm lấy ngực áo của tôi...

"Vậy là cậu tự ý nộp đơn và thi vào trường này mà không có sự đồng ý của gia đình?"

Giọng của cậu lôi tôi trở lại thực tế. Tôi bình tĩnh uống một ngụm nước, lại chủ động phụ cậu nướng thịt, điềm đạm đáp:

"Đúng vậy, các cụ ở nhà có vẻ tức điên lên ấy. Đến giờ tôi vẫn chưa dám bỏ chặn máy họ..."

"Haha, cậu đúng là rất cá tính!" Hoàng Uyên bật cười, "Sao cậu lại thi vào đây thế? Có điều gì ở đây hấp dẫn cậu à?"

Vì thi vào đây là có thể không phải đối diện với người nhà...

"Tôi thích cơ sở vật chất và điều kiện dạy học ở đây, rất thực tế." Tôi chống cằm đáp, "Chưa kể tiền học bổng còn dư cho tôi sinh hoạt rất thoải mái, tội gì không học?"

Hoàng Uyên ồ một tiếng. Tôi nhìn cậu đang chăm chú nướng thịt, cũng hỏi lại:

"Thế cậu thì sao?"

"Vào đây thì có thể né khỏi người nhà rồi."

...Ủa, hình như tôi có cảm giác Dejavu.

"Cậu biết không, bọn họ là một đám người nhàm chán. Ở cùng bọn họ rất ngột ngạt..." Hoàng Uyên chống cằm, ánh mắt mơ hồ, "Nhưng cậu biết gì không..."

"Biết gì?"

"Lạ là, khi ở cạnh cậu tôi lại thấy rất thoải mái."