Quyển 1 - Chương 3: Bạn bè tốt thì không đùa dai

Kì thật, những câu nói đột ngột ấy của Hoàng Uyên làm tôi có chút bất ngờ. Tôi nên hiểu như nào? Tại sao cậu ấy lại nói ở cạnh tôi thì thấy dễ chịu? Dễ chịu là sao?... Đương lúc tôi đang không biết phải phản ứng như nào, có một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên trên đỉnh đầu tôi.

"Ồ? Không ngờ lại gặp người quen ở đây."

Đầu tiên, tôi thấy hàng mày đậm dài như nét mực vẽ của Hoàng Uyên thoáng nhướn lên một chút, sự châm chọc trên đó cũng từ từ hiện ra. Tôi quay lại, vừa vặn người kia cũng đang cúi xuống nhìn tôi. Gương mặt nhỏ góc cạnh, ngũ quan sắc nét, làn da trắng toát, đôi mắt đẹp nhưng bướng bỉnh... Còn ai vào đây ngoài cậu ấm Vĩ Phong của Hà Thịnh? Cậu ta mặc áo ba lỗ trắng rách tả tơi, bên ngoài khoác bừa một cái áo da cao cấp đắt tiền nhưng đơn giản, trông như một tên ất ơ trẻ trâu ngoài đường. Một kẻ ất ơ đẹp trai.

"Xem ai đây nào?"

Gáy cổ của tôi bị một bàn tay nóng hừng hực nắm lấy, những vết chai sạn trên đó cọ vào làm da tôi thoáng đau rát. Vĩ Phong ghé sát xuống, gương mặt đẹp mang đầy tính ngạo ngược ấy phóng đại ngay sát mặt tôi. Cậu ta cười khẽ:

"Có phải là Lạc Hoan đấy không nhỉ? Tháng trước vẫn còn hăng hái muốn đi tố cáo tôi lắm mà? Giờ lại im hơi lặng tiếng, hoá ra là ở cạnh bạn tốt của tôi rồi sao?"

"Tôi nói có đúng không, Uyên?"

Vĩ Phong áp má kề má tôi. Ừm, cậu ta cao như vậy, đứng kiểu này không thấy đau lưng sao?

Hoàng Uyên cũng nhếch môi cười, bình thản đáp:

"Gặp nhau mười lần thì đánh nhau chín lần, cũng coi như là bạn tốt đi? Bạn tốt của tôi tới đây ăn thịt nướng sao?"

Vĩ Phong công tử trong tích tắc đã sầm mặt, quát to, giọng to đến mức đủ khiến cho màng nhĩ tai tôi chấn động lùng bùng:

"Đéo ai bạn tốt với mày? Loại như mày xứng sao?!"

Tôi thông cảm nhìn Hoàng Uyên, mong là cậu ấy đừng chấp nhặt với thằng thần kinh. Nhưng gáy cổ của tôi vẫn bị Vĩ Phong nắm chặt, tôi cũng không dám kích động cậu ta, nên ngoan ngoãn ngậm mỏ lại. Thế nhưng hình như Uyên đại ca không hiểu ý tôi. Cậu ấy nói:

"Mày câu sau vả câu trước vậy, có bệnh à?"

Tiếng hít thở ngay sát tai tôi thoáng cứng lại. Tôi bỗng có linh cảm không ổn, quả nhiên...

"Tao có bệnh? Ừ, mày nói cũng đúng... Nên tao tự hỏi, nếu tao chơi chết con đàn bà này của mày thì mày sẽ có phản ứng như nào nhỉ?"

Dứt lời, móng vuốt của cậu ta xoè ra, chụp thẳng vào trước ngực tôi. Máu của tôi tăng xông. Ngay lúc Hoàng Uyên không kịp phản ứng, tôi đã ba máu sáu cơn giơ tay túm chặt vào mái tóc rối mềm của Vĩ Phong, giật mạnh đến khi đối phương vì đau mà phải buông tay. Tôi quay lại, đấm thẳng vào mặt cậu ta. Vĩ Phong không kịp trở tay, ngã dúi xuống. Tôi bật người dậy, hung hăng giơ chân đá vào ngực cậu ta một cái, vừa tức vừa chửi:

"Con mẹ mày, muốn gây sự thì tìm người khác mà gây! Thích sờ vυ" thì cút về nhà mà sờ vυ" mẹ mày ấy!"

Hình như diễn biến này quá bất ngờ, tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Hoàng Uyên há hốc mồm, đám đàn em của Vĩ Phong đứng ngay sau cậu ta cũng trợn tròn mắt, mà Minh Vi... Ô kìa!? Minh Vi! Tôi sung sướиɠ nhảy cẫng lên, rất nhanh liền lao qua.

"Á à, con kia, thì ra mày ở đây!"

Minh Vi giản dị ngày trước giờ xinh đẹp như một đoá hoa yêu kiều lúc này bị tôi túm được ấn xuống đất mà tát cho hai cái, trực tiếp trở thành một bông hoa héo.

"Mày đã trốn tao thì trốn cho kĩ vào! Hôm nay mày để tao gặp được là mày xong với tao rồi!"

Đến lúc này, đám đàn em của Vĩ Phong mới sực tỉnh mà lao lên, nhưng cũng chỉ dám đứng ngoài mà không dám lao vào tôi, oăng oẳng:

"Này này, cậu làm gì đấy hả?!"

"Buông Minh Vi ra, cậu bị điên rồi à?"

"Gọi thầy giáo vụ tới đi! Cậu ta đánh người rồi!"

Tôi một tay bịt mồm Minh Vi ở dưới đất, không cho cô ta phát ra bất kì âm thanh nào, một tay chỉ lên người gần nhất:

"A, tao nhớ ra mày. Mày là cái thằng đêm đó đốt phòng kho ở toà A3, tầng ba. Tao đã thu âm và ghi hình được mày, còn cả thằng bên cạnh nữa."

Bọn họ lập tức tái mét mặt, giương mồm cãi:

"N-nói bậy! Cậu đừng có vu oan giá hoạ cho người khác!"

"Ô kìa, chứng cứ của tao có đủ cả. Chúng mày nghe lệnh của ai tao không biết, nhưng chúng mày cũng chỉ là hạng xoàng tôm tép như tao thôi, tao có kiện to lên cũng đéo ai cứu được chúng mày đâu. Trong phòng hôm đó cháy còn có cả Hoàng Uyên, chúng mày nghĩ chúng mày thoát được à?" Tôi bật cười, "Còn con nhỏ này, tại sao tao đánh mày, cả mày lẫn chúng nó đều tự hiểu, đúng không?"

Minh Vi kinh hoảng nhìn tôi, hai mắt ầng ậc nước, run rẩy lắc lắc đầu, miệng vẫn bị tôi bịt chặt, nước dãi nước mũi tràn cả ra. Tôi càng quát to hơn:

"Mày nghĩ xem, nếu tao không có gì trong tay, tại sao tao lại đánh mày, hả?! Tao đánh mày có oan không?! Mày có tin tao báo lên cho nhà trường đuổi học mày không?!"

Minh Vi điên cuồng lắc lắc đầu. Tôi nhìn quanh, thấy cả Minh Vi lẫn đám nhãi ranh đều tái mét mặt rồi, còn có cả đám người qua đường đang giơ điện thoại ghi hình hóng hớt xung quanh nữa. Thế là tôi buông tay, mỉm cười nói to:

"Được rồi, không đùa nữa! Cho các cậu bị mất mật một phen là huề rồi nhé, bạn bè tốt thì không đùa dai."