Quyển 1 - Chương 4: Giờ chúng ta có nhau

Cả đám người ngẩn ra. Hoàng Uyên đúng lúc này cũng nói vọng theo, điệu bộ rất vui vẻ:

"Tôi đã ghi hình hết lại rồi nhé, vụ troll này tôi sẽ gửi cho cả nhóm đó nha!"

Tôi rời khỏi người Minh Vi, lại dìu cô ta đứng dậy. Trong đám đông hóng hớt có nhiều người rủa thầm một tiếng, rồi nhanh chóng tản đi. Tôi ghé sát tai Minh Vi, nhàn nhạt nói:

"Thế nên là, nhớ biết điều một chút. Cậu hiểu chứ?"

Trong làn nước mắt, Minh Vi tái mét mặt gật đầu, rồi run rẩy:

"T-tôi... Hoan, tôi, tôi bị bắt ép... Tôi không cố ý..."

Tôi ồ một tiếng, lạnh lùng buông tay:

"Cố ý hay không tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Cậu làm thì cũng làm rồi, nên hãy chấp nhận đối mặt với hậu quả của mình nhé."

Rồi, tôi đủng đỉnh đi về phía cậu ấm Vĩ Phong đang ôm ngực bò dậy, lại vui vẻ bóp mông cậu ta một cái, trêu chọc:

"Ối chà, bạn học Vĩ Phong phải cẩn thận đó nha. Nãy tôi đùa quá trớn, bạn tốt có sao không vậy?"

Ừ, cái mông này tròn mẩy, nhiều thịt, lại đàn hồi, sờ vào cảm giác rất đầm tay. Đúng là cái mông hàng đầu mà. Vĩ Phong giật nảy mình, trợn to đôi mắt xinh đẹp mà hung tợn liếc tôi. Cậu ta thế mà mặt đỏ tai hồng? Có lẽ là vì quá tức giận vì bị xúc phạm, cũng có lẽ là vì quá nhục nhã khi lần đầu bị người khác đối xử như thế, Vĩ Phong hậm hực quát tôi một tiếng tránh ra rồi gọi người bỏ đi. Chuyện cứ thế đến bất ngờ mà đi cũng thật nhanh...

Tôi đủng đỉnh ngồi về chỗ cũ, lại thấy Hoàng Uyên cứ chống cằm, tủm tỉm cười nhìn mình.

"Sao đấy? Cậu chưa thấy người vô lại bao giờ à?" Tôi nén lại cảm giác ngượng ngùng, ra vẻ mình rất cứng, vội vàng đưa tay lật mấy miếng thịt vàng ruộm lại.

"Giờ thì thấy rồi." Hoàng Uyên gật gù, lại nhỏ giọng hỏi, "Tối hôm đó cậu ghi hình lại lúc nào thế?"

"Nào có?" Tôi bĩu môi, "Đối phó với đám nhãi ranh này thì cần gì phải đến mức ấy? Mà nếu có bằng chứng thì tôi đã xử bọn nó từ lâu rồi, ai rảnh đợi đến ngày này."

Cũng may trước đó tôi cũng đã âm thầm tìm hiểu qua các hệ thống phân tầng trong trường học và đám đàn em của Vĩ Phong. Nếu là Gia Nam thì tôi còn chùn, tốt xấu gì người ta cũng là con ông cháu cha nhà thế gia vọng tộc. Còn đám tay chân le ve chuyên chạy vặt kia thì cũng thường thôi. Dù sao trong trường cũng có những học sinh đến từ tầng lớp trung lưu khá giả, cũng có không ít trường hợp cha mẹ cắn răng nhịn đau cho con cái vào được trường này để bắc cầu quan hệ, gọi là hình thức đầu tư kiểu mới. Đám người kia chẳng có đứa nhãi nào học hành giỏi giang xuất sắc, cũng không phải đám bạn chơi bời của Vĩ Phong, chỉ là bọn tép ranh chíp hôi đi hầu hạ mong được các cậu ấm cô chiêu để mắt tới mình mà thôi.

Hoàng Uyên trố mắt một hồi, sau đó cười thật lớn, còn thân thiết vỗ vai tôi một cái. Tôi ngẩn người, nhưng cậu ấy vẫn điềm nhiên như không, vừa cười vừa nói:

"Được đấy, phải to gan như này chứ! Tôi kết cậu rồi đấy. Mau cho tôi số điện thoại với mạng xã hội đi, có gì còn gọi nhau."

Ngồi ăn uống một hồi, tôi phát hiện ra Hoàng Uyên thực sự rất cởi mở. Chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ. Hoàng Uyên còn nói:

"Thật ra đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấm của Hà Thịnh phải yếu thế rời đi như thế đấy. Trước đó mỗi lần gặp nhau, tôi và cậu ta đều phải đánh nhau ít nhất một lượt. Thằng nhãi đó thật sự rất phiền..."

Tôi tò mò:

"Hai người quen nhau từ trước sao?"

"Cũng tàm tạm." Hoàng Uyên đáp, "Tôi học cùng cậu ta từ hồi cấp ba... Cũng từng qua lại."

Thấy Hoàng Uyên có vẻ không muốn nói sâu hơn, tôi cũng tự động bỏ qua vấn đề này. Tôi ừm một tiếng, chủ động nói:

"Vậy ít ra cũng có người quen. Lúc tôi vào trường này thì không quen ai cả. Nhờ phúc của cô nàng Minh Vi và cậu ấm Vĩ Phong thì giờ đến cả các mối quan hệ xã giao cũng bay sạch luôn."

"Không phải giờ cậu có tôi rồi sao?"

Nhìn vào đôi mắt sáng chứa nước như đang lấp lánh của Hoàng Uyên, tôi thoáng im lặng, rồi bật cười, giơ cốc bia lên cụng vào cốc của cậu ta:

"Đúng rồi, giờ chúng ta có nhau."

...Sau hôm đó, tôi và Hoàng Uyên càng thêm thân. Tôi gọi cậu ấy là Uyên đại ca, cậu ấy gọi tôi là Hoan tiểu đệ. Ừm, tiểu đệ thì tiểu đệ. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng đi chơi cùng nhau, cũng có vài lần đi thư viện học chung. Một tình bạn trong sáng đến mức không thể thuần khiết hơn được nữa. Nhưng dù sao Hoàng Uyên cũng là người thuộc đỉnh kim tự tháp. Dù cả khi không ai biết rõ xuất thân của cậu, mọi người vẫn bị khí chất tự nhiên của cậu thu hút. Dần dần, người vây xung quanh cậu cũng đông dần lên theo.

Còn tôi? Nhờ phúc của cặp đôi chim chó kia, tôi vẫn được yên tĩnh một mình. Minh Vi đã chuyển ra khỏi kí túc xá, lựa đúng lúc tôi lên lớp mới dám vào thu dọn đồ đi. Mà phòng kí túc xá dành cho hai người của tôi cũng không ai thèm vào ở cùng. Càng tốt, tự dưng rảnh nợ. Hãy gọi tôi là sói con cô độc đi.