Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 1 - Chương 5: Nghĩ tôi sợ cậu à?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian cuối này giáo sư môn lý thuyết đại cương có việc bận, nên mới có chuyện gộp mấy lớp vào học như này. Cả giảng đường chật kín chỗ, còn đúng một chỗ duy nhất trong góc này, nhưng tôi hoàn toàn không muốn ngồi xuống. Không ai có thể vui vẻ khi phải buộc ngồi cùng đầu sỏ bắt nạt học đường mình đâu.

"Trò kia, mau ổn định chỗ ngồi." Giáo sư cúi đầu, nói vọng vào mic.

Tôi ổn định cảm xúc, bình tĩnh ngồi vào ghế. Ngay khi tôi vừa an toạ, Vĩ Phong lập tức nghiêng đầu quay sang, cười như được mùa. Thế mà tôi còn tưởng cậu ta sẽ nổi khùng lên đấy.

"Ồ? Cúp B đấy à?"

Tôi xin rút lại suy nghĩ trước đó. Thằng nhãi này không nổi khùng, mà là bị thần kinh rồi. Tôi bày sách vở ra, sau đó cũng chống cằm, nghiêng người đối mắt với cậu ta mà cười:

"Xin chào vòng ba 105."

Cậu ấm Vĩ Phong thoáng ngây ra, những bạn học ngồi xung quanh cũng ngây ra. Sau đó thoắt một cái, cậu ta khùng lên:

"Nói cái gì đấy?!"

"Thì áng chừng mà." Tôi nhún vai, "Đừng lo, tôi đo khá chuẩn đấy."

Có lẽ cảm thấy tranh cãi về vấn đề này thì vô nghĩa quá, nên cậu ấm Vĩ Phong chỉ hậm hực một chút, sau đó khıêυ khí©h sang vấn đề khác:

"Được rồi, được rồi. Chàng hiệp sĩ của cô đâu rồi? Được quần chúng nhân dân vây lấy rồi à? Thằng ấy vẫn vậy nhỉ, cái kiểu lạc quan tốt bụng đạo đức giả ấy?"

"Nói chung chung như thế thì ai mà biết?" Tôi coi như không hiểu, cười đáp.

"Ngoài Hoàng Uyên ra thì còn thằng nào dám chơi với cô lúc này?" Cậu ta khinh khỉnh, "Sao? Nó bỏ cô rồi à? Cần ông đây bớt chút thời gian để chơi với cô không? Chứ nó thì lúc nào mà chẳng bận. Nó còn phải dành thời gian để quan tâm tới các hoàn cảnh khốn khó khác. Nó là con chiên ngoan đạo, sứ giả của Chúa đấy."

Giọng điệu của Vĩ Phong sặc mùi mỉa mai. Tôi nghe những lời này xong, bỗng dưng cũng thấy, ừm, ông hoàng của trường đại học hoá ra cũng chỉ là thằng nhãi mới lớn thôi.

"Cậu đánh nhau với cậu ấy thường xuyên là vì ghen tị?" Tôi hỏi, "Cậu muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy?"

Vĩ Phong thoáng sững lại, rồi đảo ánh mắt qua một nơi nào đó. Tôi bị phân tâm, đang tính quay đầu nhìn theo, thì đột nhiên gương mặt của Vĩ Phong phóng to tới trước mắt tôi. Rồi môi tôi bị một thứ gì đó mềm mại ẩm ướt dính chặt lấy. Kế đó là cảm giác đau điếng.

"Tôi mời hai bạn sinh viên kia đứng lên! Tên gì? Học lớp nào? Khoa nào?" Giọng giáo sư tức giận vang lên.

Tôi trơ mắt nhìn Vĩ Phong, bên môi còn vương ít máu của tôi, dương dương tự đắc hất mặt, to giọng trả lời:

"Thưa thầy, em là Vĩ Phong lớp 1 khoa Quản trị kinh doanh, khoá năm nay. Cậu ấy là Bùi Lạc Hoan lớp 7 khoa Ngôn ngữ. Thầy có gì chỉ thị à?"

Giáo sư thoáng cứng lại, lời đến miệng liền đổi:

"Tôi sẽ đánh dấu trường hợp của hai em. Riêng em nữ kia, ban nãy vào giờ còn không chịu ổn định chỗ, không muốn học môn của tôi nữa đúng không?! Ra khỏi căn phòng này cho tôi!"

Tất cả mọi người đều hiểu, tôi cũng hiểu. Giáo sư không dám đυ.ng vào Vĩ Phong, nên tôi là con dê bị thầy trút giận vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn tới. Có tò mò, có hả hê, có đồng cảm... Tôi thu dọn đồ, đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi chỗ, đi qua cả ánh mắt nghiền ngẫm trầm tĩnh của Hoàng Uyên đang ngồi dãy bên cạnh với đám bạn của cậu ấy.

Từ đằng sau có tiếng bước chân chạy đuổi theo. Vừa nghe thấy giọng điệu hả hê của Vĩ Phong, tôi lại tiếp tục bước đi.

"Này, cô có thấy vẻ mặt của thằng đó ban nãy không? Haha, chắc là nó kinh ngạc lắm nhỉ? Cô dù sao cũng là bạn gái nó cơ mà?"

Tôi thoáng dừng lại, lạnh lùng nhìn qua cậu ta:

"Tôi và cậu ấy chỉ là bạn, không phải hẹn hò."

"Đừng có lừa tôi." Vĩ Phong bĩu môi.

"Đồ thần kinh." Tôi nói.

Lời này vừa rơi vào tai của Vĩ Phong, cậu ta không biết phát điên cái gì, lại đưa tay kéo giật tay tôi một cái. Đang trong tiết, hành lang rộng rãi càng thêm vắng vẻ. Tôi bị Vĩ Phong kéo thẳng vào một góc khuất phía sau gầm cầu thang. Cậu ta một tay khoá cứng hai tay tôi, một tay túm chặt cổ áo tôi, nhấc lên. Có chút khó thở, tôi buộc phải kiễng chân lên theo.

"Này, nói cho cô biết, đừng nghĩ bản thân là đàn bà mà ông đây sẽ nương tay. Lũ đàn bà các người chỉ là một đám rác rưởi và bẩn thỉu!"

"Ồ?" Tôi cười khỉnh, cũng chẳng yếu thế, "Thế mà cậu cũng được chui ra từ một cái lỗ trên một con đàn bà bẩn thỉu nào đó đấy?"

Vĩ Phong nổi điên rồi. Cậu ta vung nắm đấm lên. Tôi cắn chặt răng, theo phản xạ nhắm một bên mắt lại, cố gắng tìm sơ hở của cậu ta, thầm cầu mong nắm đấm này đừng lấy đi một, hai cái răng của tôi. Thế nhưng qua một lúc, nắm đấm vẫn không vung xuống. Tôi chuyển ánh mắt mình đang dính chặt từ bàn tay đang nắm chặt ấy lên gương mặt của cậu ta, lại phát hiện ra trong đôi mắt sâu màu cà phê ấy có chút điên cuồng nổi lên. Như phong ba bão táp. Rồi Vĩ Phong cúi đầu, cắn lên môi tôi, ngay chỗ rách ban nãy cậu ta vừa tạo ra. Lưỡi của cậu ta chen tới, cạy mở khớp răng đang cắn chặt của tôi.

Thằng nhãi này, nghĩ tôi sợ cậu à?
« Chương TrướcChương Tiếp »