Quyển 1 - Chương 6: Ai rảnh mà tiếp bọn họ?

Giây phút tôi dứt khoát đảo khách thành chủ, ánh mắt của Vĩ Phong có chút không thể tin được mà trợn to. Tay cậu ta thoáng nơi lỏng, tôi lập tức vùng hai tay ra, túm chặt lấy mặt và cổ của cậu ta mà cắn. Vĩ Phong ăn đau, lập tức rụt người lại. Tôi thở hổn hển, lại nhổ ra một ngụm nước miếng, trong đó có lẫn cả máu, không biết là của tôi hay là của cậu ta.

"Tôi gặp cậu một lần là sẽ cắn cậu một lần." Tôi nói. Rồi bỏ đi.

Đến khi ra khỏi toà nhà đó rồi, tôi mới tìm một chỗ nghỉ chân để ngồi đại xuống. Lắng nghe nhịp tim đang đập bình bịch dần yên tĩnh trở lại, tôi thở hắt ra một hơi, rồi bình ổn lại hơi thở. Không cần quan tâm thêm về động cơ hành vi của tên thần kinh họ Vĩ kia, điều bây giờ tôi cần làm là chủ động liên hệ với giáo sư bộ môn ngày hôm nay và gửi tâm thư xin lỗi cùng kiểm điểm, cũng phải vạch rõ quan hệ với Vĩ Phong cho thầy biết. Nếu điểm số môn này của tôi bị ảnh hưởng, tôi sẽ dí thằng nhãi ấy đến chết!

Ngay buổi tối về phòng kí túc xá hôm đấy, tôi nhận ra phòng bị người khác phá rồi. Vào trong phòng, nhìn đồ đạc bị phá hỏng, bị lục tung bừa bãi, còn có đống rác thải rải khắp phòng, mùi phân và mùi mắm bay khắp nơi, tôi bình tĩnh gọi ban quản lý ký túc xá lên xử lý. Thế nhưng ngoài ý muốn, ban quản lý không một ai nói gì, sau khi xem xét qua phòng, chỉ ậm ừ một chút, rồi đảo mắt đã mắng tôi:

"Tại sao khi em đi không khoá cửa phòng cho kỹ?! Đồ của mình không tự bảo quản được thì thôi đi, còn làm hỏng cả đồ của ký túc xá? Bây giờ tôi sẽ vào kiểm kê đồ, em phải đền bù thiệt hại vật chất trước rồi chúng tôi sẽ xem xét xử lý!"

Đám con gái các phòng khác đều khúc khích cười, còn có người cố tình nói to:

"Cô ơi, cậu ta sống đâu tử tế gì? Còn to gan dây dưa với vị hôn phu chưa cưới của người khác ấy, bảo sao giờ phải chịu cảnh này. Cô đã xem tin mới trên trang sinh viên trường chưa ạ?"

"Thế mà vẫn còn mặt dày dám ở lại trong chỗ này ấy! Eo ơi, bọn em không muốn đâu. Bọn em muốn kháng nghị!"

"Minh Vi bạn cùng phòng cũ của cậu ta là bị cậu ta bắt nạt đến mức phải dọn đi đấy cô ơi."

Quản lý ký túc vội vàng xua tay:

"Các em giải tán đi, đừng có ở đây nói nhiều lời nữa. Còn em, tôi cũng đang tính đi tìm em thông báo đây. Em không còn đủ điều kiện để ở phòng cho hai người nữa. Mau thanh toán thiệt hại, rồi dọn đồ sang phòng tập thể tám người. Phòng này sau khi sửa và dọn xong sẽ có hai sinh viên ưu tú khác chuyển tới."

Nếu tôi không hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình thì tôi đúng là con ngu. Còn ai bày ra trò này ở đây ngoài Hà Hải Linh? Trước kia sở dĩ cô ta cũng không ép buộc Minh Vi đến mức này, vì dù sao Vĩ Phong cũng chưa quá càn rỡ ngang ngược đến mức thân mật công khai với Minh Vi, mà chỉ đơn giản là bắt nạt và làm khó thôi. Việc cậu ta hôn môi với người khác ngay trong trường, chắc tôi là trường hợp dính đòn đầu tiên. Hà Hải Linh căm ghét và ghen tị, nên cô ta ra đòn với tôi nặng nhất. Cô chiêu của Thanh Hải, công ty trong top hai mươi doanh nghiệp xây dựng cuối cùng cũng chĩa mũi nhọn vào tôi.

Mà vô lý quá? Ai thèm dây vào bãi cứt chó đó của cô ta chứ? Còn cái phòng tập thể kia, dùng ngón chân cũng thừa biết là được sắp xếp cho tôi rồi. Tôi hừ lạnh, cười đáp:

"Nếu vậy thì em cũng xin phép làm thủ tục chuyển khỏi ký túc xá luôn. Em sẽ không đền bù thiệt hại vật chất đâu, vì đây là vấn đề an toàn an ninh thuộc về ký túc. Cửa phòng không có dấu hiệu cạy mở, chứng tỏ đối phương có chìa khoá phòng em, hoặc là cứ cho rằng đối phương có chuẩn bị sẵn, tìm được một bộ mở phá khoá chuyên nghiệp đi. Ở đây còn là tầng năm, đi qua một cửa ra vào, hai cái cầu thang, qua bao nhiêu cái camera ở đây..."

"Chà, cô nói xem nếu chuyện này mà bung bét lên thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm nhỉ?"

Bọn họ không biết rằng tôi vẫn còn một căn nhà riêng ở chung cư cao cấp gần đó. Tuy vậy, do trường nằm ở một khu đất biệt lập ngay trên đỉnh đồi, nên chung cư này cũng gọi là gần hơn những chung cư hay khu dân cư khác thôi, chứ đi lại hàng ngày cũng tốn cả nửa tiếng, làm tôi thật sự rất oải mới bất đắc dĩ phải xin dọn vào kí túc xá. Nhưng giờ Hà Hải Linh nhúng tay vào rồi, tôi có bị điên mới ở lại đây. Ai rảnh mà tiếp bọn họ? Tôi có phải người bần cùng như Minh Vi đâu. Tôi là người trúng giải độc đắc cao nhất nhì trong lịch sử ba năm trở lại đây của toàn quốc đấy nhé.

Tôi vất lại đống đồ đã không thể xử lý được nữa, đủng đỉnh xách những đồ còn nguyên vẹn ra khỏi đó. Quản lý ký túc buộc phải giữ im lặng và tự xử lý thôi, cô ta có thể làm khó tôi như nào được? Dù sao chuyện này mà bung bét ra thì hiển nhiên rồi, tôi thiệt một, cô ta thiệt mười. Chỉ bực là chỗ này rất khó đặt xe, xe bên ngoài còn không được phép vào trong trường nếu không có giấy tờ chứng minh là nhân thân hay không phải xe riêng của sinh viên. Ừ, đồ đập bớt cũng đỡ phải mang theo nặng gánh. Nhưng đi bộ như này mà về đến nhà chắc cũng phải ba giờ sáng.

Ngay lúc tôi đang tính toán xem bao lâu để mang đồ ra tới cổng trường để gọi được xe, thì một chiếc Volvo màu đỏ loè loẹt dừng lại bên cạnh tôi. Tôi đang không hiểu, Hoàng Uyên đã thò đầu ra.

"Hoan đệ, đi đâu mà xách bao lớn bao bé vậy?"