Quyển 1 - Chương 7: Khinh bỉ và kinh tởm

Tôi như vớ được vàng, mừng rỡ:

"Đại ca! Có rảnh không? Cho quá giang đi!"

Hoàng Uyên lập tức bước xuống, phụ tôi xách đồ để lên ghế sau. Tôi có chút ngại, nói:

"Xe cậu sạch, để đồ vào cốp thôi không bẩn xe."

"Không cần, thế này tiện hơn, đằng nào mai tôi cũng đi rửa xe rồi." Hoàng Uyên đẩy tôi vào ghế phụ, sau đó mới vòng về ghế lái, "Được rồi, giờ đi đâu?"

Tôi nhanh chóng đọc địa chỉ. Hoàng Uyên vừa nghe xong, thoáng khựng lại.

"Sao đấy?" Mãi không thấy xe chạy, tôi không hiểu.

Không ngờ, sau một hồi trầm ngâm, Hoàng Uyên lại quay qua, dùng bộ mặt nghiêm nghị nhìn tôi.

"Lạc Hoan, cậu nói thật với tôi..."

"Ừ?"

"Cậu và cậu ta cặp kè với nhau từ khi nào? Cậu ta không ổn, cậu cũng biết thừa còn gì? Tại sao lại dây vào cậu ta? Cậu chấp nhận..."

"Khoan, khoan." Tôi cảm thấy đầu mình hơi đau nhức rồi đây, "Cậu nói, tôi với cậu ta cặp kè? Ai? Tôi cặp với ai?"

"Thì..." Thấy tôi phản ứng không đúng lắm, khí thế của Hoàng Uyên sụt đi một nửa, "...Vĩ Phong ấy?"

Nghe đến cái tên này, tôi lại tăng xông, lập tức mở van:

"Cậu bị khùng à?! Tôi bị điên hay sao mà cặp với cậu ta?! Đàn ông trên đời này chết hết rồi à?! Thằng khốn chết tiệt đấy còn báo hại tôi sáng nay như nào cậu không thấy à?!"

"Cái đó... Nhưng mà..." Hoàng Uyên hơi rụt lại, nhưng vẫn phụng phịu, "...Nhưng địa chỉ cậu đọc cũng là một trong mấy căn hộ riêng của cậu ta..."

"?" Tôi ngây người, "Cái gì cơ? Toà nào?"

"Thì là toà cậu đến đấy?!"

"Tầng bao nhiêu?" Tôi bực mình, "Tôi ở tầng 9 cơ mà?! Chẳng lẽ cậu ta cũng ở tầng 9 chắc?!"

Hoàng Uyên vỡ ra, sau đó như là thở phào, rồi đáp:

"Không, cậu ta ở căn penthouse trên cùng..."

Đoạn, cậu lại nói:

"Nhưng sao cậu về đó? Sao không ở ký túc xá như từ đầu?"

Thấy cậu ấy cuối cùng cũng hỏi tới trọng điểm rồi, tôi lập tức mồm năm miệng mười kể khổ. Trút xong nỗi lòng, tôi còn thở hắt ra một cái nữa. Quào, thoải mái quá đi... Trái ngược với sự nhẹ nhõm của tôi, vẻ mặt của Hoàng Uyên lại trở nên trầm trọng hơn nhiều. Cậu ấy nói:

"Để tôi giúp cậu nói chuyện với bọn họ."

"Nói cái gì? Nói rằng đừng bắt nạt tôi nữa? Hay nói rằng họ phải tránh xa tôi ra? Đại ca à, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng cứ kệ đi." Với những đám trẻ ngỗ nghịch, anh càng nói, chúng nó càng làm. Anh càng phản ứng, chúng nó càng vui.

"Thế không thì phải như nào?" Hoàng Uyên có chút buồn bực, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khó chịu ra mặt như thế.

Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, cũng tiện tay vỗ vỗ vai cậu ấy, nói:

"Binh đến tướng chặn, lụt đến đất ngăn. Cậu cũng biết tôi đâu phải loại người dễ bắt nạt."

Tôi thoáng dừng lại, ánh mắt rơi xuống chỗ cổ tay, nơi đang bị Hoàng Uyên nắm lấy. Cậu ấy nhìn lên, mắt dừng tại môi tôi. Tôi hiểu cậu ấy đang nghĩ đến vấn đề gì. Nhưng tôi vẫn vờ như không hiểu:

"Sao đấy?"

"Có đau không?" Vừa nói, Hoàng Uyên vừa đưa cánh tay tới, giống như là muốn chạm vào.

Tôi hơi lùi lại, né tránh bàn tay của cậu ấy, cười đáp:

"Như bị chó cắn thôi, tối tôi rửa nước muối và bôi thuốc là ổn."

Hoàng Uyên thoáng khựng lại, sau cùng thì vẫn buông tôi ra, quay đầu khởi động xe. Cậu ấy không nói chuyện, tôi cũng không lên tiếng. Không khí trong xe bỗng có chút nặng nề. Đây là lần đầu tiên tôi và Hoàng Uyên như thế. Rất nhanh, xe đã tới điểm đến. Hoàng Uyên giúp đỡ tôi mang đồ xuống, thấy tôi loay hoay, bỗng cất tiếng:

"Không tính mời tôi lên nhà à?"

Tôi nhìn cậu ấy. Ánh đèn đường từ trên cao chiếu rọi xuống thân hình thon dài cao lớn, giống như là ánh hào quang thuộc riêng về người đàn ông trẻ tuổi xuất chúng này. Tôi không hiểu những điều đang giấu sau đôi mắt đẹp ấy, nhưng lại hiểu rất rõ về thực tế hiện tại. Tôi khẽ cười:

"Chưa phải bây giờ đâu, cậu về cẩn thận nhé."

Hoàng Uyên thoáng trầm mặc, sau cùng cũng mỉm cười đáp lời tôi:

"Vậy lên nhà cẩn thận."

...

Căn hộ này được thiết kế theo phong cách minimalits tông be vàng, vốn dĩ có ba phòng ngủ, nhưng vì chỉ có một mình tôi ở, nên tôi đã dứt khoát đập bỏ hai phòng, thông thành một phòng thật lớn, chỉ để lại phòng ngủ riêng tư. Vậy nên giờ khi đứng ở cửa, nhìn không gian trải dài có thể thấy rõ mọi thứ trong mắt, tôi thấy thật khoan khoái dễ chịu. Trong nhà vẫn còn mùi đồ mới, dưới sàn lại sạch bong. Tôi dậm dậm chân, cảm thấy dịch vụ dọn nhà theo giờ cũng khá tốt, sau này có ở lâu dài thì vẫn duy trì dịch vụ tại công ty đó được.

Vừa đi vào phòng ngủ dọn dẹp cất đồ, tôi vừa suy nghĩ, tính toán một chút sắp tới sẽ như nào. Khu chung cư này rất tiện nghi, có rất nhiều nhà hàng, siêu thị và các loại dịch vụ ở ba tầng dưới, tòa bên cạnh còn có một trung tâm mua sắm. Vậy không cần phải lo về việc ăn uống hay sinh hoạt. Còn vấn đề đi lại, cũng đành phải sử dụng xe máy tôi vốn để ở hầm xe thôi... Chẳng biết để lâu như vậy rồi có còn đi được không.

Nhìn đống đồ chẳng mấy chốc đã dọn xong, tủ để đồ còn trống toác, tôi thoáng trầm tư. Đi mua đồ giờ này cũng thoải mái, còn có thể đi siêu thị xem mua những gì còn ăn. Còn về phần cậu ấm Vĩ Phong? Ha, nhà cậu ta nhiều như thế, chắc gì đã ở đây? Mà có ở đây thì sao? Tám cái thang máy, hai mươi ba tầng, tầng nhà cậu ta còn là căn penthouse ở cao nhất, dân cư tuy không quá đông nhưng cũng chẳng phải quá ít, chẳng lẽ còn có thể chạm mặt nhau chắc? Tôi cười khẩy, lắc lắc đầu, tay vung vẩy cầm chìa khóa xe máy, điện thoại và ví theo. Cho tới khi nụ cười ngạo mạn trên môi tôi cứng đờ, đến đau nhức.

Cửa thang máy vừa mở, tôi thấy một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau ở bên ngoài. Cả căn hầm để xe vắng tanh, chỉ có tôi, và bọn họ, sáu cái mắt nhìn nhau. Minh Vi tái mét mặt rụt cổ lại, có vẻ như bóng ma tôi ấn đầu tát cô ta vẫn còn ám ảnh cô ta lắm. Còn Vĩ Phong thiếu gia? Đương nhiên là kinh ngạc không kém gì tôi. À, tôi còn thấy khinh bỉ và kinh tởm nữa.

"Tạm biệt, không làm phiền hai vị." Tôi vô cảm, nhanh chóng ấn nút đóng thang.