Quyển 1 - Chương 8: Chết rồi à?

Quá xui xẻo, Vĩ Phong thiếu gia đã kịp thời đưa chân chặn cửa thang máy. Cậu ta huýt sáo, như thể đã quên béng luôn chuyện ban ngày:

"Ồ, xem ai đây này? Cậu nhớ tôi đến mức phải theo dõi tôi đấy à?"

Cái thằng thần kinh! Tôi thầm rủa, lạnh lùng bước qua người cậu ta. Nhưng còn chưa kịp ra khỏi thang máy, đối phương đã kéo tay tôi lại.

"Ấy, cậu đi đâu thế? Không phải là cậu vì muốn gặp tôi mà đến tận đây sao?" Cậu ta càn rỡ cười nói, "Vừa hay, hôm nay tôi có đưa Minh Vi theo. Cùng lên nhà nhập hội với chúng tôi nào. Cá là đêm nay sẽ vui lắm đây."

Tôi hất tay ra, nhanh nhẹn phi ra ngoài, thang máy vừa lúc vang lên âm thanh báo cửa, tôi tiện tay đẩy Minh Vi đang ngơ ngác đứng đó vào bên trong. Toàn bộ quá trình tôi không nói một lời, chỉ giơ ngón thối về phía bọn họ, sau đó thì cửa đóng lại. Tránh để Vĩ Phong kịp thời mở cửa, tôi co giò chạy về cửa thang bộ ngay bên cạnh, leo lên trên tầng sảnh siêu thị.

Quá xui xẻo, tôi muốn đi đốt vía. Nhưng ở nơi này hình như cấm đốt lửa, lát đành phải ra ban công đốt mới được. Ai bảo cô hồn nhiều như thế làm gì, cứ lởn vởn mãi thôi. Để cho chắc ăn là sẽ không đυ.ng mặt đôi nam nữ chó má ấy, tôi quyết định đi ăn nhà hàng trước, rồi mới mua đồ sau. Thế nhưng hình như tôi đánh giá thấp độ điên của Vĩ Phong rồi.

Con chó điên Vĩ Phong, bằng cách nào đấy mà lại có thể ngồi rình ngay giữa cửa căn hộ của tôi. Tôi ngẫm nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại biết. Đi lùng từng phòng? Không có khả năng, thế này thì hơi thần kinh quá. Đi soi camera?... Cậu ta vào được phòng trích xuất camera của phòng ban an ninh tòa nhà sao? Chẳng lẽ lại đi mua nhà mới? Tôi nhìn điện thoại, đã mười một giờ đêm, lại nhìn túi lớn túi nhỏ ở dưới chân. Mua nhà thì không kịp, nhưng đợi cậu ta bỏ đi thì chắc vẫn được.

Năm phút, mười phút, ba mươi phút... Tôi nhìn điện thoại, lại nhìn ra xa. Thằng nhãi kia đã ngồi bệt hẳn xuống đất chơi điện thoại luôn rồi?! Tiếng nhạc game cứ vang vọng trong hành lang mãi, đánh thẳng vào sức chịu đựng vốn còn rất yếu ớt của tôi. Một hồi, hai hồi... Đến hồi nhạc thứ năm, tôi đầu hàng, xách theo túi đồ mà đến trước mặt cậu ta.

"Lạc Hoan, tôi rất cảm động, cô vì tôi mà mua cả nhà ở đây rồi." Vĩ Phong cất điện thoại vào túi, từ dưới đất ngước đầu nhìn tôi, nở nụ cười hoàn mĩ, nhìn khá giống thằng điên.

Tôi cười lạnh, hất cằm:

"Biến qua một bên, và bớt ảo tưởng lại."

Cậu ấm tập đoàn Hà Thịnh thế mà xê đít qua một bên cho tôi đi vào thật. Tôi hừ lạnh, nhập vân tay và mã khóa mở cửa, sau đó xách đồ vào, cũng cố tình chặn ở cửa luôn.

"Gì mà lạnh nhạt thế?" Ngay khi tôi vừa cầm túi đồ cuối cùng lên thì cậu ta nhàn nhã đứng dậy, thoắt một cái đã cao vượt tôi, còn ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống mà nói, "Mới sáng nay không phải cô còn hôn đáp lại tôi nhiệt tình sao?

"Hóa ra cậu còn nhớ à?" Tôi quắc mắt, toan đóng cửa "Thế chắc cậu cũng nhớ câu cuối cùng tôi nói nhỉ? Cậu..."

Tôi còn chưa dứt lời, đã bị đối phương đẩy thẳng ra sau. Tôi không kịp phản ứng, Vĩ Phong lập tức bước vào, ngạo mạn xâm lược không gian của tôi. Cánh cửa phía sau đóng lại trong tích tắc, chốt khóa tự động cài. Bóng đêm tới một cách đột ngột, và nụ hôn thô bạo ấy cũng thế.

Tôi dùng hết sức bình sinh mà cắn, thế nhưng Vĩ Phong lại dùng thứ gì đó chặn ngay hàm của tôi. Lành lạnh, cứng rắn. Mùi kim loại và ngón tay đang chen vào môi lưỡi nhắc nhở tôi rằng, tên khốn này còn dám dùng nhẫn bản to để chặn tôi. Một tay cậu ta giữ gáy, tay còn lại thì chặn răng, hiển nhiên hai tay tôi đang rất tự do. Tuy nhiên sức của Vĩ Phong quá lớn. Lúc bàn tay tôi chạm vào cơ thể của đối phương khi đang cố gắng cản hành vi của cậu ta lại, tôi lại có thể cảm nhận được sức mạnh của cơ bắp đàn ông đang căng tràn sau lớp vải mỏng. Nhiệt độ trong phòng trong phút chốc lại càng nóng hơn. Càng lúc tôi càng khó thở. Nhưng nhiều hơn cả là sự tức giận đi kèm.

Khi cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, tôi đưa tay bóp chặt cổ của Vĩ Phong. Tôi dùng một lực vừa phải, đối phương cũng thoáng dừng lại. Trong bóng tối, hàng mi dài rợp bóng ấy thoáng mở, đôi con ngươi lúc này cũng nhiễm màu của bóng tối, thoáng một chút u hoài, và điên cuồng tới khó hiểu. Đôi môi ấy vẫn đặt bên môi tôi, thoáng mấp máy, vang lên giọng nói trầm trầm khàn khàn:

"Lực phải mạnh hơn..."

Đôi tay như gọng kìm của cậu ta đặt trên gáy tôi cũng buông ra, nhưng lại nhanh chóng ấn lên đôi tay tôi nơi cần cổ. Vĩ Phong dùng lực ấn thật mạnh tay tôi, điệu bộ gần như là phát điên rồi.

"Ấn mạnh hơn, bóp mạnh hơn! Muốn gϊếŧ tôi thì mạnh hơn nữa vào!" Cậu ta quát, hai mắt long lên, toàn thân run rẩy dữ dội.

Tôi sững người khi thấy đối phương đã rơi nước mắt, quên luôn cả việc bóp cổ cậu ta. Giống như là đã kiệt sức, Vĩ Phong buông tay, rồi dồn cả thể trọng vắt lên người tôi, làm tôi lảo đảo suýt chút ngã. Cậu ta nỉ non trong hơi thở đứt quãng đầy mỏi mệt:

"Tôi mệt quá... Gϊếŧ tôi đi. Tôi muốn chết..."

Và đến khi cậu ta tắt mất tiếng, cơ thể nặng trĩu ấy đổ thẳng xuống đất. Tôi bàng hoàng, đầy khó hiểu mà nhìn sinh vật giống đực đang nằm bất động dưới đất này. Chết rồi à? Không, hơi thở tuy yếu, nhưng vẫn còn... Thế là ngất? Cậu ta ngất trong nhà của tôi?

Nhịn xuống câu chửi thề, tôi đi bật đèn, mở điện thoại tìm số của Minh Vi. Ồ, tôi xoá số cô ta rồi còn đâu. Nhưng cũng không thể để thằng thần kinh này ở đây cả đêm được! Tôi lướt lướt điện thoại, cuối cùng dừng tại số của Hoàng Uyên.

Ba cuộc điện thoại, không người nhấc máy.