Chương 1: Xuyên Không!

- Ưʍ.... - Đầu mình đau quá...!

- Có chuyện gì vậy chứ!?

Cố Thiên Âm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Trước mắt là một căn phòng rộng rãi, vật dụng và cách bài trí sang trọng vô cùng. Bốn bức tường được phủ lên màu đen huyền bí, tạo ra một không gian đầy sự bí ẩn và quyền lực của chủ nhân nó. Không gian căn phòng nhìn là biết là của một vị chủ nhân giàu có.

- Đây là đâu!?

- Mình nhớ là bản thân đã đọc tiểu thuyết và đi ngủ...

Cốc cốc!

- Ai vậy!?

Cố Thiên Âm e dè lên tiếng. Cô sợ bản thân bị bắt cóc hay là chuyện gì đó tương tự.

Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy ai trả lời.

Cốc cốc!

Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên.

Bên ngoài truyền vào một gióng nói

- Phu nhân, người đã tỉnh chưa!?

Cố Thiên Âm lại suy nghĩ: Cánh cửa này hình như là chỉ có bên trong nghe thấy tiếng ở bên ngoài.

Cố Thiên Âm không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bước xuống giường đi đến mở cửa.

Bên ngoài là một ông lão tuổi trung niên, mái tóc đã bạc đôi phần, trên mặt cũng đã có nếp nhăn.

- Phu nhân, người xuống ăn sáng đi ạ!

- Thời gian cũng đã trễ lắm rồi!

Cố Thiên Âm ngơ ngác

- P--Phu nhân....

Ông lão thắc mắc nhìn cô

- Phu nhân! Người không khỏe sao ạ!?

- Có cần tôi gọi người đưa người đến bệnh viện không!?

Cố Thiên Âm não bộ vẫn chưa kịp tải xong dữ liệu, vẫn đang rất không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Tôi tên là.....?

Ông lão nghi hoặc nhìn cô nhưng vẫn trả lời

- Là Cố Thiên Âm ạ.

Cố Thiên Âm tiếp tục truy hỏi

- Còn phu nhân...?

Ông lão lại tiếp tục giải đáp thắc mắt của cô

- Người là Dạ gia, Dạ phu nhân.

- Là vợ của Dạ đại thiếu gia!

Cố Thiên Âm vắt óc suy nghĩ: Dạ gia!! Chẳng phải là gia tộc của đại phản diện trong tiểu thuyết "Em là ánh sáng của đời tôi" mình vừa mới đọc xong sao!!

Ông lão lại lần nữa lên tiếng

- Phu nhân! Người thật không sao chứ!!?

Cố Thiên Âm chưa kịp tiêu hóa lại hỏi thêm câu nữa.

- Vậy ông là Trần quản gia!?

Trần quản gia nheo mắt nhìn cô

- Vâng ạ!

Cố Thiên Âm lấy tay xoa đầu.

- Chuyện là tôi vừa ngủ dậy nên đầu óc có chút ngơ ngơ.

- Làm phiền ông rồi! Haha....

Cố Thiên Âm vừa đi xuống dưới phòng khách vừa suy nghĩ.

Bên này sau khi nhìn thấy cô đã đi xuống lầu, Trần quản gia liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dạ đại thiếu gia.

Dòng tin nhắn của ông nguyên văn là: "Hôm nay phu nhân vừa tỉnh lại liền đặt rất nhiều câu hỏi, còn hỏi cả tên của bản thân! Phu nhân giống như là bị mất trí nhớ!"