Chương 4: Hệ Thống Chết Tiệt!

Sau khi về đến nhà, Cố Thiên Âm lập tức nhảy lên giường.

- Haiz...., Bây giờ mình cảm thấy đi mua sắm mặc dù đã, nhưng mà mệt...

- Hệ thống... Phần thưởng của tôi đâu!?

Giọng nói máy móc của hệ thống 001 vang lên

Ting!

- Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ đầu tiên.

- Phần thưởng của ký chủ là 10 điểm chỉ số.

- Ký chủ có thể mở cửa hàng hệ thống để trao đổi.

Cố Thiên Âm mệt mỏi nói:

- Cửa hàng hệ thống.

Một màng hình với các món hàng hiện ra trên không trung trước mặt cô.

Cố Thiên Âm nhìn lướt qua một cái.

- Đề nghị của hệ thống?

Cố Thiên Âm nhìn thấy có một số món hàng có ghi dòng chữ "Đề nghị của hệ thống". Hệ thống lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô:

- Những món đó đều là những thứ có thể sẽ làm đại lão vui vẻ, nên hệ thống rất rất kiến nghị ký chủ mua.

Cố Thiên Âm cố gắng đọc nhũng dòng chữ của sản phẩm.

- sắc đẹp : 1 điểm chỉ số. (Tăng 1 mỗi lần mua)

- trí tuệ : 4 điểm chỉ số. (Tăng 1 mỗi lần mua)

- Se khít â-

!!

- Cái quái gì vậy!!?

Hệ thống lên tiếng đọc giùm cô:

- Se khít âʍ đa͙σ: 10 điểm chỉ số ( Tăng 1 mỗi lần mua )

- Thứ này rất cần thiết nha!

- Đại lão nếu cùng cô "làm" thì sẽ rất vui vẻ nha!

Mặt của Cố Thiên Âm dần dần đỏ lên.

- Tên hệ thống chết tiệt!

Mắng xong cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm, muốn rửa sạch đi sự xấu hổ của bản thân.

Dù sao trước khi xuyên không Cố Thiên Âm cũng chỉ là một cô gái vừa bước vào cánh cửa của trường đại học, vẫn chưa làm chuyện đó lần nào nên thấy ngại ngùng, xấu hổ cũng là lẽ đương nhiên.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cảm giác ngượng ngùng cũng tan đi cô mới chịu từ phòng tắm bước ra.

- Hừ hừ! Tên hệ thống đáng ghét!

- Mở miệng ra là cứ đại lão đại lão!

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở:

- Tôi chính là vì đại lão phục vụ nha!

Cố Thiên Âm phồng má tức giận, cuộn mình trong chăn.

Trong bóng tối êm đềm của phòng ngủ, Cố Thiên Âm dường như lạc vào thế giới của riêng mình, chỉ đến khi ánh chiều tà buông xuống bên ngoài cửa sổ mới khiến cô nhận ra thời gian đã trôi qua. Bước nhanh xuống phòng khách, Cố Thiên Âm bật TV lên, ngồi trong im lặng, chìm đắm vào thế giới trong màn hình tv.

Nhìn thấy cảnh đó, Trần quản gia mang đến một đĩa bánh và một ly trà, để cô có thể thưởng thức trong khi xem TV. Cố Thiên Âm thấy vậy thì cười cười cảm ơn Trần quản gia.

Hệ thống nhân lúc này bổ sung một chút ký ức cho cô. Nguyên lai thì đại lão phản diện không hay về nhà mà chỉ ở bên ngoài, nên có thể sẽ không rõ tính cách cô vợ này của mình. Vì vậy hệ thống nói cô có thể không cần diễn ra tính cách của nguyên chủ, nhưng mà không được làm mất mặt đại lão, nếu không sẽ bị hệ thống trừng phạt.

Cô tìm tòi lục lọi ký ức một hồi thì mới thấy nguyên chủ này lạ đời. Chồng thì giàu, cho mình tiền để tiêu sài thế nhưng suốt ngày lại tự cô lập bản thân, ở trong phòng không đi ra ngoài mua sắm hay là tiêu tiền vào bất cứ việc gì, chỉ ra ngoài mỗi khi đến giờ ăn.