Quyển 5 - Chương 11-1: Được voi đòi tiên

Cố Tiêu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Văn Ngọc Thư đang ngồi trên ghế, dáng vẻ khıêυ khí©h nhìn anh, hôm nay cậu mặc bộ quần áo màu đen, dáng vẻ đẹp trai như cũ, vừa đi vào đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý, một tay đặt lên quầy mà chọn món, anh không nhanh không chậm mà gật đầu một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Cố Tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, tay của anh rất đẹp, khớp xương cũng không hề lớn, ngón tay thon dài, nhìn màn hình tính tiền rồi gật đầu một cái.

"Bốn ly trà chanh sao, có thể uống hết không?"

Văn Ngọc Thư liền nhướng mày, giọng nói đầy giễu cợt: "Sao nào, sợ tôi không trả nổi hả? Chẳng lẽ tiệm trà sữa này cũng có quy tắc, khách hàng uống không hết liền không cho khách rời đi sao? Khách hàng là thượng đế đó, ngẩn ra làm gì? Mau đi làm việc đi."

Cố Tiêu lẳng lặng nhìn cậu.

Cô gái bên cạnh liền sợ hai người như lần trước mà dọa khách hàng chạy mất, liền vội vàng mở miệng: "Để tôi làm cho quý khách."

Văn Ngọc Thư biếng nhác ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhìn một cái là liền biết đang đi gây sự.

"Không, tôi muốn cậu ta làm."

Người trong tiệm trà sữa cũng mơ hồ hiểu ra điều gì, cũng len lén nhìn về phía quầy.

Cố Tiêu rời khỏi quầy thu ngân, đi đến chỗ đặt trà sữa, dọn dẹp sạch sẽ nơi đó, anh cầm ra hai quả chanh, đặt nó lên tấm thớt màu trắng, dứt khoát một dao cắt quả chanh thành hai nửa, sau đó lại vắt vào ly, xoay người đi đến thùng đá bên cạnh, xúc nửa xẻng đá cho vào.

Văn Ngọc Thư liền a lên một tiếng: "Thêm đá."

Cố Tiêu dừng lại một chút, lại bỏ thêm nữa xẻng đá vào.

Văn Ngọc Thư biếng nhác nói: "Quá ít."

Cố Tiêu quay đầu nhìn cậu một cái, hai mắt cũng trầm xuống, bình tĩnh nói: "Không chứa nổi."

Sau đó anh đi đến bên cạnh, lấy cái nắp đậy lên trên ly pha chế, sau đó lại dùng sức đậy chặt nó lại, động tác của anh không nhanh cũng không chậm, rất trầm ổn.

Văn Ngọc Thư liền bắt đầu gây chuyện, tăng âm lượng lên: "Dùng thêm sức đi, chưa ăn cơm sao?"

Động tác Cố Tiêu dừng lại một chút, cũng không nói gì, chẳng qua là lúc lắc ly, liền dùng thêm lực, khiến tốc độ trở nên nhanh hơn, âm thanh rào rạc vang lên, đá viên dừng như sắp bị lực mạnh kia làm bể nát, văng tứ tung bên trong, phát ra tiếng xào xạc không ngừng.

Chờ đến khi đã hoàn toàn bể hết, Cố Tiêu mới dừng lại, mở nắp ra, lại thêm nước chanh vào, chuẩn bị thêm trà, thì tên đầu gấu đang nằm trên quầy liền nhướng mày đầy khıêυ khí©h.

"Thêm đá đi, lần này có thể thêm được rồi chứ?"

Cố Tiêu hít sâu một hơi, quay lại thêm đá cho cậu, lần này cũng không chờ Văn Ngọc Thưu châm chọc thì anh cũng đã dùng thêm lực, khiến viên đá cũng bể ra, tạo nên thanh âm xào xạc, khí lạnh tỏa ra khỏi người anh còn lạnh hơn cả máy điều hòa, rốt cuộc cũng làm xong một ly, đặt ngay trước mặt Văn Ngọc Thư.

Văn Ngọc Thư cắm ông hút uống một ngụm, liền để nó sang một bên, giễu cợt nói.

"Nhạt quá, mùi chanh cũng không có."

Cô gái bên cạnh cũng có chút không nhìn nổi nữa, vừa định nói không phải lúc nãy cậu một mực kêu thêm đá vào hay sao. Văn Ngọc Thư nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng trên mặt Cố Tiêu, trong lòng liền có chút đắc ý.

"Ngẩn ra làm gì? Tiếp tục đi chứ? Còn ba ly nữa, nhớ dùng thêm lực đó."

Cô gái bên cạnh cũng không nhịn được nữa: "Không phải vừa nãy cậu còn chê không hề có mùi chanh rồi sao?"

Văn Ngọc Thư đáp lại: "Tôi thích uống đá nhuyễn."

Vẻ mặt của học sinh giỏi càng lạnh hơn, nhưng tên đầu gấu làm gì phát hiện những thứ này, vẫn còn đắc ý khıêυ khí©h người ta, học sinh giỏi xoay người về chỗ làm việc, chuẩn bị nguyên liệu làm ba ly kia, rót đầy đá, đồng thời anh cũng cởi nút áo ở ống tay áo ra, xoắn lên một chút, để lộ ra cánh tay tinh tế trắng nõn, sau đó lại dùng sức làm đồ uống cho cậu.

Thanh âm xào xạc không ngừng vang lên, đá vụn cũng bắn ra ngoài không ít, cùng với những tiếng đá viên va chạm với nhau, học sinh giỏi mặc áo sơ mi trắng cùng tạp dề đen, đầu hơi cúi xuống, dùng sức lắc đều ly nước đá kia, cơ bắp cũng xuất hiện ở trên cánh tay.

Văn Ngọc Thư cũng không nhịn được mà liếc nhìn mấy lấy, Cố Tiêu dừng lại, đem nước đá bỏ vào ly, theo thứ tự mà thêm chanh cùng trà, ba ly trà chanh đã được bỏ vào túi, đặt trước mặt cậu.

Văn Ngọc Thư đang ngồi trên ghế, nhìn cánh tay rũ xuống nổi đầy gân xanh của anh mà bật cười.