Quyển 2 - Chương 1-2: Vệ sĩ lạnh lùng của giới hào môn 2

[Hệ thống không còn là hệ thống trước đây nữa. Âm thanh máy móc chứa đầy sự thăng trầm của việc nhìn thấu thế giới: kí chủ và kí chủ đời thứ nhất của tôi đã nói cùng một điều, may mắn cái gì, đều là đạo lý đối nhân xử thế cả thôi.]

[Các đồng nghiệp khác của tôi tên là Hoa Tín, Vương Ưu, Bất Dịch, chỉ có tôi được gọi là 666. Tại cuộc họp thường niên, tôi đã gọi tên mình trước một đống hệ thống nhỏ bé thiếu kinh nghiệm... Chúa ơi, xấu hổ quá đi mất.]

Đôi mắt của hệ thống đã khóc thành trứng chần nước sôi.

Văn Ngọc Thư im lặng, thoạt nhìn cũng không có gì, nhưng so với các hệ thống khác có vẻ rất am hiểu ở hội nghị thường niên... Chắc hẳn khi chết cũng phải xóa tất cả dữ liệu điện thoại mới có thể xóa hết mấy sự nhục nhã này.

Cậu chân thành chân thành hỏi hệ thống.

[Vậy tại sao cậu lại đặt cho mình một cái tên... oái oăm như vậy?]

[Đây rõ ràng là một chuyện đáng buồn, quả trứng chần trên màn hình hệ thống đột nhiên sôi sục khóc lên: Tất cả đều tại tôi còn quá nhỏ tuổi đấy!]

Văn Ngọc Thư suýt chút nữa là bật cười.

Cậu kìm nén, nhìn xung quanh, nhớ lại phần giới thiệu lý lịch với người đàn ông đang nở nụ cười đứng trên sân khấu.

Cốt truyện của thế giới ngôn tình này có chút cẩu huyết, nguyên chủ là vệ sĩ trưởng nhà họ Liễu, tiền nhân của vệ sĩ đã chết vì bảo vệ Liễu Thính Lam, sau này cậu bị gửi đến một cô nhi viện, người trong cuộc chỉ mơ hồ nhớ rằng sau cái chết của người vệ sĩ, vợ anh ấy đã rời khỏi nơi buồn bã đó lúc đang mang thai.

Người phụ nữ đi đến một thị trấn nhỏ nghèo do sợ bị gia đình kẻ thù của chồng phát hiện, đứa trẻ sinh ra không có giấy chứng nhận, thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận là chiếc nhẫn của vệ sĩ trưởng nhà họ Liễu. Sau khi mẹ mất, nguyên chủ liền đến cô nhi viện, đeo chiếc nhẫn lên cổ, những không ai thèm để ý đến, nữ chính và nguyên chủ là bạn tốt của nhau, thường xuyên nói về ba mẹ của nhau, tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn, cảm thấy nó đẹp, nhân cơ hội lúc cậu bị sốt lấy ra chơi, không ngờ cô không muốn trả lại, nguyên chủ cố gắng tìm kiếm, cô sợ bị cậu nói là đồ ăn trộm, nên chột dạ giả vờ là cô không có lấy.

Sau nhiều ngày tìm kiếm cũng không tìm được gì nên nguyên chủ đành phải âm thầm chấp nhận số phận của mình, sau đó vài ngày, nhà họ Liễu đã rất nỗ lực tìm thấy cô nhi viện, thấy nữ chính có tín vật nên mang về nhà.

Hưởng thụ một ngày ăn no mặc ấm, phòng ngủ vừa lớn vừa đẹp, còn có ba và em trai, cô cũng muốn có nhà riêng nên đã phản bội bạn mình, không nói đây là đồ của nguyên chủ, thay thế cậu trở thành anh chị em trong nhà với Liễu Cầm, con gái nuôi của nhà họ Liễu.

Văn Ngọc Thư nghĩ thầm nữ chính không biết mình bị nhà họ Liễu bắt về từ cô nhi viện, ngày đó nguyên chủ cùng mấy đứa trẻ cũng được nhận nuôi, nhà họ Liễu chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bọn trẻ, nguyên chủ là người trung thành đến nhà họ Liễu và đã từng tu nghiệp ở nước ngoài, lần thứ hai trở về Trung Quốc là để bảo vệ Liễu Cầm, nhưng chưa kịp báo lại với Liễu Cầm thì đã bị nữ chính nhìn thấy cậu cũng đã trở nhà.

Nữ chính tái mặt ngay khi nhìn thấy nguyên chủ, cho người đi điều tra thông tin của nguyên chủ, lúc đó mới biết nguyên chủ mới chính là đứa bé đó, lúc đó lo lắng sợ bị phát hiện là giả, trước khi nguyên chủ kịp nhận ra thân phận thật thì đã cho người gọi nguyên chủ đến phòng, cho cậu uống thuốc, khóc lóc gào thét cậu sàm sỡ cô, nguyên chủ chạy ra khỏi phòng, nhưng bị vệ sĩ của nhà họ Liễu bắn chết.

Khi Văn Ngọc Thư đến tình cờ gặp nữ chính yêu cầu cậu bước đến, cậu lảng tránh với lý do cậu chủ đang đợi gặp mình, người đó là Liễu Cầm, người mà cô không dám đυ.ng đến, không dám cản đường cho nên cứ như vậy mà cậu tránh được chỗ chết.

Sau khi người đàn ông trên sân khấu nói xong, từ khán đài vang lên tiếng vỗ tay, anh bước ra khỏi sân khấu, tay cầm sâm panh, trò chuyện và cười đùa với chủ tịch của một số công ty Chip điện tử. Mặc dù những người này lớn hơn anh nhiều tuổi nhưng không ai có thể ngó lơ anh, cười đùa nói chuyện, mọi người đều biết năng lực của Liễu tổng không thua gì ba mình, là một con sói đầu đàn sẵn sàng lấy mạng người khác vì lũ sói con.

Nói chuyện một hồi, người đàn ông cười nói xin lỗi, anh đi vào phòng phòng vệ sinh, Văn Ngọc Thư và một nữ vệ sĩ khác đi theo sau.

—— Cửa phòng vệ sinh.

Nữ vệ sĩ Võ Oanh đứng canh ở cửa, Văn Ngọc Thư đi theo Liễu Cầm vào, khi người bên kia tiến vào buồng vệ sinh, cậu rũ mắt xuống, chờ người bên kia đi ra.