Chương 11: Trấn Anh Hùng (11) - Cậu qua nhà tôi ở đi, nhà tôi chả có ai

Chủ tiệm thật sự nhìn rất tốt bụng, Tưởng Anh vừa sắp gọn Xiên Đầu Người xong, đã bị gọi qua phòng nghỉ ăn bữa sáng ông ta mang đến.

Nhìn bàn ghế trong phòng nghiêng ngả, chủ tiệm trầm mặc một giây, “Chuyện gì đây?”

Tưởng Anh ái ngại cười, “Xin lỗi, tôi hơi sợ Xiên Đầu Người, nên tối qua định lấy mấy thứ này để cản Bé Ngoan.”

Cậu đi qua đỡ bàn ghế dậy, “Nhưng sau một đêm vui vẻ cùng nhau, tôi mới phát hiện Bé Ngoan thật sự rất đáng yêu.”

Tưởng Anh trả lời rất tự nhiên, chủ tiệm cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ông ta đặt ba phần bữa sáng lên bàn, lại đến kệ hàng lấy một lọ sữa tươi, hâm nóng đưa cho Tần Hoắc.

Tưởng Anh nhận bánh bao thịt từ chủ tiệm, bánh mới ra khỏi l*иg hấp, còn nóng hổi thơm phức.

Nhìn nụ cười giản dị ấm áp của ông ta, lương tâm Tưởng Anh nhói một chút.

Chờ cắn trúng móng tay người trong bánh, lương tâm cậu hết biết đau là gì.

Tưởng Anh nhổ móng tay ra, đờ đẫn nhìn bánh bao thịt trong tay.

Chẳng trách không đoán được đây là bánh nhân thịt gì, ra là nhân thịt người.

Cậu mắc ói quá.

Tần Hoắc mới uống mấy hớp sữa bò, hai tay cầm bánh bao chuẩn bị cắn. Tưởng Anh đã lập tức giật lấy, bỏ vào trong chén lão chủ tiệm.

Bị bánh bao thịt người làm ngán đến tận cổ, Tưởng Anh trực tiếp nhịn luôn.

Cậu xé nhỏ bánh bao chay, chấm sữa đút cho Tần Hoắc, còn cùng lão chủ giải thích: “Con tôi dạ dày yếu lắm, sáng ra mà ăn dầu mỡ, nó ói liền.”

Chủ tiệm gật đầu, “Cậu cứ ăn của cậu đi, cháu nó lớn thế tự ăn được rồi mà.”

“Dạ dày tôi cũng yếu, đói mà ăn là bị buồn nôn.”

Chủ tiệm:……?

Đây là lần đầu tiên có người đút thức ăn cho Tần Hoắc, nó bị bắt đi từ nhỏ, người của Liên Minh Tương Lai chỉ biết bẻ miệng nó ra đổ dịch dinh dưỡng vào mà thôi.

Tưởng Anh cầm bánh bao chay chấm sữa đưa tới trước mặt, Tần Hoắc chần chờ hai giây, thử há miệng.

Bánh bao thấm đẫm vị sữa bị bỏ vào miệng, ngón tay thanh niên vô tình chạm vào môi nó.

Tưởng Anh vừa mới rửa tay trước khi ăn, trên đầu ngón tay vẫn còn vương mùi hương thoang thoảng. Cậu cúi đầu nhìn nó, đôi mắt xưa nay vốn lạnh nhạt thờ ơ, giờ lại chan chứa tình thương.

Tất cả mọi thứ, đối với Tần Hoắc đều mới lạ.

Nó ngẩn ngơ ăn xong một cái bánh, Tưởng Anh lấy khăn giấy lau miệng cho nó, lại hôn một cái lên trán, cười dỗ dành nó như dỗ dành một đứa trẻ.

“Nhóc Tần ngoan ngoãn, ăn khỏe lớn nhanh, sau này sẽ thành một chàng trai người người yêu mến. Chờ papa xong việc, chúng ta cùng chơi ha.”

Cậu ta hay cọc tính, hay treo nụ cười mỉa mai trên môi, hay viết ba từ thiếu kiên nhẫn lên mặt.

Nhưng với nó, cậu sẽ cười rất dịu dàng, sẽ khiến nó cảm thấy rất thoải mái.

Có một chớp mắt, Tần Hoắc chợt cảm thấy làm cứ con cậu ta luôn cũng không tệ.

Suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Tần Hoắc đã sững sờ tại chỗ.

Nó bị thao túng tâm lý à?

Chờ đứa nhỏ ăn xong, Tưởng Anh bắt chuyện với lão chủ tiệm.

Thái độ của ông ta rất tốt, còn lấy ra một xấp ảnh, nói là muốn mai mối cho cậu.

Tưởng Anh vẫn đang chờ ngày xoay người làm chủ, vẫn đang chờ cơ hội để xuống tay.

Cậu còn chưa kịp hỏi thăm gia cảnh ông ta thế nào, ông ta đã chủ động mời cậu về nhà mình ở.

Lý do là gần đây tình hình trong trấn bất ổn, chó hoang cắn người khắp nơi, cậu ở lại trong tiệm không an toàn.

Tưởng Anh thản nhiên nói: “Không sao, tối ngủ tôi khóa cửa mà, chó hoang thì làm sao biết cạy cửa vào nhà được.”

Ông ta cười cười, “Có con biết đấy.”

Tưởng Anh hồ nghi nhìn ông ta, nhưng ông ta chỉ lặp lại lời mời.

Cậu không nhận lời ngay vì còn muốn thám thính thêm một chút.

“Cảm ơn, nhưng tôi mang con đến sẽ gây bất tiện cho gia đình anh. Hơn nữa tôi là đàn ông độc thân, ít nhiều ảnh hưởng đến tình cảm của anh với chị nhà.”

Chủ tiệm xua tay nói, “Nhà tôi còn ai đâu mà sợ bất tiện, vợ con tôi mất lâu rồi. Giờ trong nhà còn mỗi mình tôi với con chó thôi.”

“Sao lại……”

“Chết thôi mà, không có gì phải giấu.”

Tưởng Anh buộc miệng hỏi: “Vợ anh cũng chết vì…… nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng à?”

Chủ tiệm chậc một tiếng: “Cậu nghĩ đi đâu thế, hai mẹ con nó chết vì bệnh truyền nhiễm.”

“Bệnh truyền nhiễm à? Nhưng tôi nghe người trong trấn nói, bệnh này chỉ mới xuất hiện gần đây, chưa tìm được nguồn lây từ đâu.”

“Cái cậu nói là bệnh truyền nhiễm mới. Vợ con tôi chết từ nửa năm trước rồi.”

Chủ tiệm nhép miệng nói: “Bệnh đó quái dị lắm, ai mắc bệnh, đầu óc đều thất thường hết.”

Tưởng Anh đẩy đứa bé ra xa bàn một chút. Lấy cho mình một điếu thuốc, cũng mời lão chủ tiệm một điếu.

Hai người vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Bị đẩy vào góc phòng nghỉ, Tần Hoắc chăm chăm nhìn góc tường.

Bên này không ngửi được khói thuốc, nhưng bị Tưởng Anh đuổi đi, nó không vui.

————

Chủ tiệm phun khói thuốc, cũng bật luôn công tắc miệng.

“Tôi cũng không biết vợ con tôi mắc bệnh từ bao giờ, chỉ là một ngày kia, tôi đột nhiên phát hiện hai người bọn họ trở nên dễ bị kinh sợ, còn mắc chứng hoang tưởng bị hại và hung hãn lạ thường, hở tí là la hét đánh người.”

“Lúc trước con tôi thích chơi với Xiên Đầu Người lắm, nhưng từ khi mắc bệnh, nó thấy Bé Ngoan là sợ tới khóc thét. Còn con chó ở nhà, nó là vợ tôi ra cửa hàng thú cưng chọn đấy. Cô ấy thích chó cỡ lớn, tôi nói mua chó nhỏ thôi mà cô ấy có nghe đâu.”

Lão bản rít một hơi: “Sau khi bị bệnh, cô ấy vừa thấy chó thì la hét mắng tôi điên, còn một hai bắt tôi phải đem chó đi phóng sinh. Ta đâu có chịu, mua nó hơn 2000 cơ mà. Sau đó cô ấy cũng điên luôn, đòi gô cổ tôi đến đồn cảnh sát, còn cầm dao muốn thọc chết tôi.”

Tưởng Anh vừa nghe vừa nhíu mày.

“Lúc đó phải chừng 30% người dân ở đây mắc chứng bệnh quái quỷ này. Có người tự sát, có người chạy ra khỏi thị trấn. Khoảng tầm một tuần sau, người bệnh hoặc chết hoặc chạy ráo. Nhân lúc tôi không ở nhà, vợ tôi cũng ôm con nhảy lầu tự tử.”

“Tôi vẫn nhớ như in, đám người bệnh tội nghiệp kia mỗi lần phát bệnh đều nói……”

Chủ tiệm lâm vào hồi ức, khói sương phiêu đãng khiến mặt ông ta cũng trở nên mơ hồ.

“‘Thế giới này là giả, chúng ta phải đoàn kết lại, đánh bọn hắn, cùng nhau trốn thoát!’ cậu nghe đi, mấy câu này nghe có kỳ không hả.”

Tưởng Anh gật đầu phụ hoạ, lại tò mò hỏi:

“‘Bọn hắn’ mà người bệnh nói là ai?”

“Chẳng biết.”

“Vậy anh đã ra khỏi thị trấn bao giờ chưa?”

Chủ tiệm cười nói: “Đương nhiên là chưa.”

“Sao anh không đi thử?”

“Sao tôi lại phải đi?”

Bất kể Tưởng Anh hỏi thế nào, ông ta vẫn lặp đi lặp lại nói mình không muốn.

Việc này khiến Tưởng Anh có dự cảm xấu.

Thị trấn bị lời nguyền bao phủ, tất cả người dân ở đây đều mắc phải【Tinh thần thất thường】

Nếu mức độ nguyền rủa nghiêm trọng, người chơi sẽ bị lời nguyền ăn mòn lý trí, giống như chủ tiệm vậy.

Mà nhiệm vụ chung của người chơi, đều là rời khỏi thị trấn trước 23:00 ngày thứ mười.

Một khi bị thị trấn này đồng hoá, người chơi sẽ tự nguyện ở lại nơi đây, nhiệm vụ thất bại, và cái kết là tử vong.

Mức độ nguyền rủa nặng nhẹ bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực, tinh thần lực càng cao, khả năng chống lại lời nguyền càng mạnh.

Tưởng Anh đã xem tinh thần lực của mình ở giao diện cá nhân. Cậu chỉ là cấp D, thuộc về trung bình kém, e là không chống được đến ngày thứ mười.

Người bệnh mà chủ tiệm nói, bọn họ giống như trở lại bình thường hơn là mắc bệnh tâm thần.

Có một bộ phận người dân trong thị trấn, vì lý do gì đó, tự thoát khỏi lời nguyền.

Nếu có nhiều manh mối hơn về người bệnh, có lẽ cậu sẽ tìm được cách để chống lại lời nguyền. Tinh thần lực của Tưởng Anh quá thấp, cậu quyết định đưa ngay việc này vào lịch trình.

Chủ tiệm vẫn đang hút thuốc, Tưởng Anh ngồi bên ngẫm lại những lời ông ta nói.

Con gái ông ta sợ Xiên Đầu Người, Tưởng Anh thấy bình thường.

Nhưng vợ ông ta thấy chó thì hét lên làm gì?

Tưởng Anh nói với chủ tiệm vài câu, ý đồ xem thử ảnh con chó.

Chủ tiệm cũng không cự tuyệt.

Ông ta lấy di động ra, tìm một bức ảnh gia đình.

Trên ảnh có bốn người.

Bên trái là ba người, chủ tiệm, vợ và con gái ông ta, bên phải là một người đàn ông cao lớn mặc đồ bó đang quỳ rạp dưới đất.

Hắn ta mặt tái nhợt, đôi mắt đầy tức giận, và trên cổ là chiếc vòng cho chó.

Chủ tiệm chỉ vào người đàn ông kia và nói: “Đây là chó nhà tôi, nó là một con Labrador, tên là Bé Lạp.”

Tưởng Anh:……

Con mắt nào của ông thấy hắn giống con Labrador thế hả?