Chương 13: Trấn Anh Hùng (13) - Em sẽ bảo vệ anh, không để người khác đối xử với anh như thế

Thấy Tưởng Anh móc súng, nụ cười chủ tiệm dần méo mó.

Đẩy nhẹ dao chặt xương ra, Tưởng Anh cầm lấy ly rượu đặt cẩn thận xuống bàn.

Theo kỹ năng【Đôi mắt quan sát】khởi động, thế giới trong mắt cậu bắt đầu biến đổi.

Xung quanh chủ tiệm lơ lửng một lớp sương mù xám nhạt, đỉnh đầu là tấm thẻ nhỏ không hề bắt mắt【E】

Chủ tiệm chỉ là người thường, điểm tổng hợp của Tưởng Anh là B, hơn ông ta 3 cấp, treo lên đánh thoải mái.

Nhân lúc chủ tiệm còn trong cơn sốc chưa kịp hoàn hồn, Tưởng Anh phang ngay một báng súng lên đầu ông ta.

Chủ tiệm bị đánh ngu người, hành động cũng trở nên chậm chạp. Cậu lập tức dùng sức vặn gãy tay ông, tước đi thanh dao chặt xương.

Tưởng Anh đánh nhau với người khác, thích nhất là chế ngự nhanh.

Tất nhiên là chỉ cậu được chế ngự người khác

Tưởng Anh xách ghế lên đánh liên tục vào người chủ tiệm, đánh nửa chừng lại nhớ ra mình còn đứa con hờ, để bé con nhìn thấy hình ảnh máu me bạo lực thế này, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của nó.

Cậu nhét bánh mì vào miệng, không cho ông ta kêu thành tiếng. Đồng thời xoay người đưa lưng về phía Tần Hoắc, dùng thân thể che khuất tầm mắt nó.

Sau đó xách ghế lên đánh tiếp.

Thực lực quá cách biệt, Tưởng Anh vừa đánh vừa thất thần.

Hai ngày nay trong Ải xảy ra thật nhiều chuyện. Đêm nay nếu có thời gian, cậu phải nghiêm túc tâm sự với Tần Hoắc mới được.

Tránh cho đứa nhỏ sống trong hoàn cảnh quá áp lực, lớn lên tâm lý bị biếи ŧɦái. Cậu muốn nuôi đùi vàng chứ không phải một đại lão biến chất.

Chờ người đàn ông trung niên này bị đánh khóc, Tưởng Anh mới đè ghế lên người ông ta. Một tay cầm súng chỉ vào đầu, một tay giật bánh mì ra khỏi miệng.

“Vì sao ông ra tay với tôi.”

Chủ tiệm đầu đầy máu, đau đến run rẩy, nhưng không chịu mở miệng nói một lời.

Tưởng Anh lại hỏi: “Trong rượu có gì.”

Chủ tiệm cắn răng, phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ khó hiểu.

Tưởng Anh mắt lạnh tanh.

Chủ tiệm muốn đối phó với cậu, ông ta chuẩn bị một cây dao và một ly rượu bỏ thuốc.

Nếu chỉ muốn gϊếŧ cậu, sao phải kề dao lên cổ bắt cậu uống rượu?

Xem ra nhân vật chính là ly rượu kia, dao chỉ là công cụ để uy hϊếp cậu uống nó mà thôi.

Hai người giằng co một lúc, thấy ông ta không định biết điều, Tưởng Anh nảy ý định tra tấn bức cung.

Cậu nghiêng đầu nói với Tần Hoắc: “Nhóc Tần, đến ba lô, lấy ‘Kẹo Bé Ngoan’ ra đây cho anh.”

Bé trai ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống ghế đi tìm đồ cho cậu.

Nhận lọ kẹo, Tưởng Anh hôn lên trán nó một cái, “Nhóc Tần giỏi quá! Em ăn cơm trước đi, xong việc anh qua với em.”

Nghe cậu nói, chủ tiệm bị Tưởng Anh đè đầu vẫn buộc miệng thốt lên: “Sao lại xưng anh em? Không phải hai người là cha con sao?”

Tưởng Anh đấm lão một phát, chủ tiệm rụt cổ không dám lắm miệng nữa.

Chưa tới hai ngày đã bị hôn bốn lần.

Ban đầu Tần Hoắc còn thấy khϊếp sợ, kinh ngạc, thậm chí tức giận.

Nhưng nụ hôn của Tưởng Anh, chỉ làm nó thấy ngại ngùng, không khiến nó khó chịu hay kinh tởm, bởi vậy nó cũng không nổi giận với Tưởng Anh.

Còn giờ, Tần Hoắc đã bị hôn đến chết lặng.

Rút kinh nghiệm lần này, Tần Hoắc quyết định sau khi rời Ải, cùng Tưởng Anh mỗi người một nẻo xong, nó sẽ dùng kỹ năng, biến mình thành đứa bé bảy tám tuổi.

Lớn thêm chút nữa, sẽ không bị hôn, không bị xách cổ đét mông, không bị lôi đi chơi cưỡi ngựa.

Tưởng Anh đánh chủ tiệm bên bàn ăn, Tần Hoắc yên tĩnh ngồi nhìn bên cạnh.

Nó chợt nhớ tới mấy lần mình lén xông vào Ải người mới như thế này.

Lúc đó nhìn nó chỉ tầm 4 tuổi, cũng từng được người khác nhận nuôi.

Nhưng lúc đó không ai hôn nó, không ai chơi trò chơi với nó.

Những người chơi đó mạng còn không giữ được, lấy sức đâu chăm nuôi một đứa bé. Vừa nhận nuôi một lúc đã bỏ nó bơ vơ một mình chạy trốn .

Có lẽ không cần chờ đến lúc trò chơi kết thúc, bởi giờ chưa phải là cao trào của trò chơi, Tưởng Anh vẫn còn tâm trí để nuôi nó.

Nhưng theo thời gian trôi đi, Ải sẽ tăng dần độ khó. Đến lúc đó Tưởng Anh cũng sẽ vứt bỏ nó như những người khác mà thôi.

Tần Hoắc vừa ăn đậu phộng, vừa suy tư nhìn chằm chằm Tưởng Anh.

Bên tai là tiếng kêu rên thống khổ của chủ tiệm, cùng giọng nói lạnh lẽo của Tưởng Anh.

“Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, mục đích của ông là gì, đừng ép tôi phải nhét kẹo vào mồm ông.”

Nói xong như nhớ tới điều gì, thanh niên quay đầu lanh giọng dặn Tần Hoắc: “Nhóc Tần, lọ kẹo này em không được ăn. Muốn ăn kẹo, nói anh lấy cái khác cho, nghe chưa.”

Thấy nó gật đầu, Tưởng Anh xoay người tiếp tục bức cung.

Cậu vốn định tiết kiệm đạo cụ, nhưng chủ tiệm cố chấp như thế, cậu buộc phải dùng đến ‘Kẹo Bé Ngoan’.

Đạo cụ này cậu cướp từ tay nhân viên tiếp thị, trẻ con ăn vào sẽ nghe lời, người lớn ăn nhiều cũng có hiệu quả tương đương.

Tưởng Anh chưa dùng bao giờ, vừa hay có thể thử luôn trên người chủ tiệm.

Hướng dẫn sử dụng in trên lọ, không viết lượng dùng cho người trưởng thành là bao nhiêu.

Cậu đổ ra bốn viên, nhét hết vào miệng ông ta. Thấy chủ tiệm không có phản ứng, lại cho thêm vào viên nữa.

Liên tiếp ăn sáu viên Kẹo Bé Ngoan, ánh mắt ông bắt đầu lim dim.

Cho dù Tưởng Anh lấy ghế đi cũng không vùng lên phản kháng. Giống như bị thiểu năng, ngồi yên dưới đất không nhúc nhích.

Tưởng Anh thử dò hỏi: “Ông muốn gϊếŧ tôi?”

Chủ tiệm đờ đẫn ngẩng đầu: “Không.”

Tưởng Anh không ngờ kẹo này hiệu quả đến vậy.

“Vậy ông lừa tôi về nhà là có mục đích gì?”

Lần này cậu hỏi câu dài, phải một lúc ông ta mới có phản ứng: “Bắt cậu uống ly rượu kia.”

“Vì sao?”

“Thị trưởng muốn.”

“Ly rượu kia có gì?”

“Không biết, bình rượu là Thị trưởng đưa. Ông ấy muốn cậu uống nó, uống xong, tôi đưa cậu đến văn phòng thị trưởng.”

“Vì sao thị trưởng muốn ra tay với tôi?”

Chủ tiệm ngẩn ra một lúc, “Tôi nghe thị trưởng nói, có người cảm thấy cậu rất được, muốn chuốc thuốc, mua cậu.”

“Chuốc thuốc? Mua? Là sao.”

Chủ tiệm ý thức mơ hồ, nói chuyện hàm hồ. Tưởng Anh nghe kỹ vài lần mới hiểu ông ta nói cái gì.

“Người đó muốn biến cậu thành chó, muốn thuần hoá cậu thành chú chó hung hãn nhất, xinh đẹp nhất.”

Tưởng Anh lập tức lạnh mặt, Tần Hoắc bỏ đậu phộng xuống, quay đầu lạnh băng nhìn hai người.

Hít sâu, Tưởng Anh chỉ vào người đàn ông đang quỳ dưới bàn, “Biến thành thế kia?”

Chủ tiệm nhìn hắn ta một lúc, “Đúng, thị trưởng nói chuyện với người kia, tôi nghe hết.”

Tưởng Anh nhắm chặt mắt, kiềm chế lửa giận, “Tác dụng của ly rượu kia là gì.”

“Không biết.”

“Vì sao giúp thị trưởng đối phó với tôi, ông bị uy hϊếp hay người ta cho ông cái gì.”

“Ông ta ra thù lao một vạn, còn hứa sẽ cơ cấu cho tôi trong cuộc bình chọn anh hùng của thị trấn vào năm ngày tới. Tôi sẽ thành vị anh hùng mới, tượng của tôi sẽ được đặt ở quảng trường trung tâm.”

Ánh mắt mê man của chủ tiệm toát lên vẻ chờ mong.

“Ảnh của tôi sẽ khắc ghi trong sử sách, tôi sẽ trở thành anh hùng của cả cái trấn này.”

Tưởng Anh mím chặt môi, rất muốn bắn bỏ ông ta một phát một.

Nhưng Thị trưởng mới là chủ mưu đứng sau vụ mưu sát của chủ tiệm. Nếu giờ cậu gϊếŧ ông ta, liệu thị trưởng có nghi ngờ hay không.

Kiềm chế lửa giận, Tưởng Anh vừa gõ đốc đốc lên mặt bàn vừa trầm tư.

Thị trấn này trông có vẻ ngăn nắp trật tự, nhưng thực tế còn hỗn loạn hơn cả khu III ở ngoại ô, nơi cậu đang sinh sống.

Trước mắt quyền hành của Thị trưởng là lớn nhất, muốn bắt một nhân viên cửa hàng cỏn con như cậu không cần phải bày vẽ ra như thế.

Ví dụ vu khống cậu làm việc không đàng hoàng, hoặc không cho con đi học mẫu giáo, không làm hết trách nhiệm của người cha là được.

Chỉ một câu, NPC cảnh sát đã có thể mang cậu đi.

Thị trưởng không dùng quyền lực để thực thi biện pháp cưỡng chế, xem ra việc bắt cậu cũng không cần gấp lắm, còn cơ hội giải cứu.

Không gϊếŧ chủ tiệm, bị ông ta đè trên đầu trên cổ, không thể tự do hành động, không có cơ hội tìm ra manh mối mới, chỉ có thể bị động.

Gϊếŧ chủ tiệm, khả năng sẽ khiến NPC Thị trưởng nghi ngờ, có thể bị cảnh sát đến khiêng về đồn.

Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ rủi ro hơn, nhưng cả hai đều dẫn đến kết cục BE, nên thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cậu chọn con đường nào, kết cục cũng đều là bị thuần hóa thành tộc gâu gâu.

Suy nghĩ mãi, Tưởng Anh quyết định chơi lớn một phen.

Cậu xách chủ tiệm lên, bẻ miệng rót rượu vào. Sau đó rũ mắt quan sát cẩn thận, muốn xem trong rượu có thuốc gì.

Vài phút sau, khuôn mặt vốn đờ đẫn của chủ tiệm trở nên càng dại hơn.

Thân thể ông ta như bị mất không chế, đột ngột ngã quỵ xuống đất, giãy giụa vùng vẫy thế nào cũng không đứng lên được. Chỉ có thể tay chân chạm đất, quỳ bò mà đi.

Kẹo Bé Ngoan chỉ làm ông trở nên ngọng ngịu, nhưng rượu vào, lưỡi ông ta như cứng lại, không nói được thành lời, chỉ ô ô rêи ɾỉ.

Tưởng Anh đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn chủ tiệm bò quanh nhà.

Cảm giác ớn lạnh càn quét khắp cơ thể, tay nắm súng cũng bất giác run lên.

Nếu lúc nãy cậu không hề phòng bị, thật sự uống ly rượu kia vào thì giờ, bò quanh khắp nơi, chính là cậu.

Tưởng Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện này.

Cậu cảm thấy thật ghê tởm.

————

Mặc kệ lão chủ tiệm, Tưởng Anh chống bàn ngồi xuống, miễn cưỡng gọi lý trí ra phân tích.

Thị trưởng bắt cậu là vì có người để ý cậu, người đó là ai?

Cậu mới vào trò chơi có hai ngày, không gặp được mấy người, theo lý mà nói không nên trở thành mục tiêu……

Khoan.

Tưởng Anh giật giật lông mày.

Cậu lấy di động ra, mở phần mềm, nhanh chóng tìm xem những tin tức nhắc nhở gần đây.

Trong đống tin nhắn nhắc nhở, có một độ hảo cảm đặc biệt bắt mắt.

【Độ hảo cảm của 1 người dân đối với bạn, từ ‘thầm mến’ biến thành ‘si mê’】

Ngón tay trắng nõn trượt trên màn hình điện thoại, Tưởng Anh cau mày.

Liệu người thật sự muốn đối phó với cậu, có thể là những NPC không rõ lai lịch này không?

Cũng lúc này, app Đại Sảnh Liên Minh chợt hiện lên một thông báo mới.

【Nhắc nhở thay đổi độ hảo cảm】

【Độ hảo cảm của 2 người dân đối với bạn, từ ‘xa lạ’ biến thành ‘yêu thích’, Độ hảo cảm của 1 người dân đối với bạn, từ ‘si mê’ biến thành ‘yêu đến chết’】

‘Yêu đến chết’, đây là cấp bậc cao nhất trong mức độ hảo cảm theo hướng tích cực.

Tưởng Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi.

Cửa chống trộm khóa chặt, cửa sổ kéo kín rèm, không có người lạ đột nhập vào phòng.

Chủ tiệm vừa bò vừa ô ô, Bé Lạp cuộn tròn trốn trong góc, vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông trung niên.

Xem hết toàn cảnh trong phòng, Tưởng Anh mới đột nhiên nhớ tới nhân vật của ‘Mệnh Ta Do Ta’ từng viết một câu trong nhật ký.

【Cảm giác có người đang nhìn mình】

【Mình có thể khẳng định, có người đang nhìn mình】

Tưởng Anh xoa xoa giữa mày, sắc mặt lại càng khó coi hơn.

Nếu tất cả những việc cậu làm đều nằm dưới sự giám sát của người khác, vậy thì cậu còn bí mật gì nữa, còn biết đi đâu tìm cơ hội sống sót nữa?

Đây không phải là Ải người mới à, sao lại an bài cái kết chết chắc như vậy được?

Đầu não Tưởng Anh hoạt động hết công suất, cố gắng tìm ra một giải pháp.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng mềm nhỏ bé đặt lên mu bàn tay Tưởng Anh.

Tưởng Anh quay đầu, đùi vàng nhỏ cậu nuôi đang ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt giao nhau, bé trai chỉ vào chủ tiệm, dùng âm thanh non nớt nói với Tưởng Anh: “Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh. Chuyện này thật tệ hại, em sẽ không để nó xảy ra với anh.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nó, Tưởng Anh bật cười, “Còn biết từ tệ hại nữa? Nhóc Tần thật ghê gớm, ở nhà trẻ học được nhiều từ mới quá ha.”

Thấy bé trai xụ mặt, Tưởng Anh xoa xoa bóp bóp cặp má nó: “Em lấy gì bảo vệ anh?”

Tần Hoắc không giải thích, chỉ lặp lại lần nữa, “Em sẽ không để ai làm thế với anh.”

Biểu tình lạnh băng của Tưởng Anh dần trở nên nhu hòa.

Cậu xoa tóc Tần Hoắc, cúi đầu cười nói: “Thế thì nhóc Tần phải lớn nhanh lên, lớn rồi mới bảo vệ anh được ha.”

“Lát nữa xong việc, anh cõng nhóc Tần chơi cưỡi ngựa, được không?”

Tần Hoắc lại bị bế lên hôn.

Nó đỏ mặt, đưa tay đẩy Tưởng Anh ra.

Đang nói chuyện chính sự nghiêm túc, cứ hôn hoài.

------

Cảm ơn bạn S E T H đã đề cử cho truyện nha, iu bạn =3=. Sang tuần thời gian đăng chương mới đổi thành buổi tối mọi người nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :D