Chương 20: Trấn Anh Hùng (20) - Vui lòng bật mic lên nói chuyện

Nghe giọng nói run run của bé trai, Tưởng Anh xoa đầu an ủi nó.

Cậu lau máu dính trên lông mi, chờ khôi phục thị giác, mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

‘Mệnh Ta Do Ta’ và NPC vợ y đã bị nổ bay đầu, giờ chỉ còn hai cái xác không đầu lẳng lặng nằm dưới đất.

Nghĩ tới trước vụ nổ hình như có thấy sâu bọ gì mấp máy dưới làn da bọn họ, Tưởng Anh vô thức sờ mặt mình.

Bàn tay chạm phải máu tươi, nhưng làn da vẫn lành lặn, hẳn là loài sâu kia chưa chui được vào người cậu.

Cũng không biết đám sâu này, cùng bệnh truyền nhiễm mà hai NPC nữ nói trong thang máy có liên quan gì với nhau không.

Kiểm tra sơ qua bản thân xong, Tưởng Anh lại cúi đầu quan sát mặt đứa nhỏ, xác định không có vết thương cậu mới tạm yên tâm.

Tần Hoắc cắn môi nói: “Anh ơi, em có thấy. Mới nãy có mấy con sâu máy bay ra khỏi đầu bọn họ, chui vào dưới sô pha rồi.”

Tưởng Anh nghe thế, cảnh giác nhìn về phía sô pha.

May mà không nhảy lên người cậu.

【Két két két ——】

Tiếng móng tay cào cửa chống trộm cắt ngang suy nghĩ của Tưởng Anh.

Cậu tránh thi thể, bước nhanh vào phòng ngủ lột khăn trải giường xuống, đem bé trai cột chắc trước ngực mình.

Chuẩn bị sẵn sàng, Tưởng Anh đến bên cửa sổ.

Cậu xé rèm xuống cố định một đầu, đầu còn lại thả ra ngoài cửa sổ.

Tiếng cào cửa càng ngày càng lớn, quái vật người đầu mèo bên ngoài đã mất hết kiên nhẫn.

Chúng không ngừng phát ra tiếng mèo kêu the thé, khiến Tưởng Anh nôn nóng không thôi.

Cậu biết đến đây nhặt của rơi là hành động vô cùng nguy hiểm, đám quái vật đó có thể vẫn đang mai phục.

Nhưng cậu không thể không đi.

Súng của cậu chỉ còn vài viên đạn, trò chơi thì càng lúc càng khó hơn. Cậu còn va vào kỹ năng hỗ trợ, không có vũ khí mạnh một chút, sau này sẽ bó tay bó chân.

Hơn nữa cậu còn phải tới đây thật nhanh, tránh cảnh sát thị trấn tưởng nó là vật chứng đem đi mất.

Tưởng Anh cọ đầu đứa nhỏ, thì thầm an ủi nó: “Nhóc Tần đừng sợ, nhắm mắt lại đi.”

Cậu chưa nói xong, đứa nhỏ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Anh ơi, anh định nhảy cửa sổ xuống hả? Đây là lầu tám, mang theo em khó lắm đó. Hay anh giấu em trong tủ quần áo đi, biết đâu đám mèo kia không ăn con nít.”

Nghe nó nói xong, khuôn mặt lạnh tanh của Tưởng Anh lại càng thêm lạnh lẽo.

Cậu dùng ánh mắt hung hăng trừng Tần Hoắc: “Nín, em không phải lo nghĩ gì hết, cứ nhắm mắt lại, chờ mở mắt ra, chúng ta sẽ ở nhà.”

Tần Hoắc nhìn cậu một lúc, mới yên lặng vùi mặt vào lòng cậu.

Gằn xong đứa nhỏ không nghe lời, Tưởng Anh túm lấy một đầu rèm, bước ra khỏi khung cửa sổ, tìm điểm đặt chân tiếp theo.

Đang định nhảy xuống, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng động quái dị.

Thì ra cửa chống trộm đã bị cào thủng một lỗ, một bàn tay máu me nhầy nhụa thò vào, mò mẫm muốn mở cửa.

Thấy vậy, Tưởng Anh không nhịn được chửi thầm một tiếng.

Biếи ŧɦái thế này mà nói là Ải người mới à.

Không còn thời gian để do dự, Tưởng Anh nắm chặt tấm rèm, xoay người nhảy ra khỏi bệ cửa sổ.

Trong quá trình rơi xuống, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng khóa vang lên, là cửa mở.

Đám quái vật đó đã mở được cửa chống trộm, chạy vào trong phòng.

‘Mệnh Ta Do Ta’ ở lầu tám, chiều dài của rèm không đủ để đưa Tưởng Anh xuống thẳng lầu một.

Cậu đạp mấy cái lên vách tường, điều chỉnh góc độ, sau đó đột ngột buông tay, trực tiếp nhảy lên dàn nóng điều hòa lầu sáu. Sau đó là dựa vào dàn nóng, nhảy từ lầu sáu xuống lầu bốn.

Tiếc là hướng Tưởng Anh chọn hơi xui, người ở lầu ba tương ứng lại không lắp điều hòa. Cậu không tìm được điểm đáp xuống, không thể nhảy tiếp được.

Suy tư một lát, cậu men theo bệ cửa, nhích tới dưới cửa sổ một căn ở lầu bốn, dùng súng bắn vỡ kính, sau đó thò tay mở cửa sổ.

Lúc quái vật đầu mèo ở phía trên chạy tới cửa sổ, ló đầu nhìn xuống thì, Tưởng Anh đã một tay bảo vệ đầu đứa nhỏ, nhảy vào trong phòng.

Quái vật đầu mèo không tìm thấy người đâu, chen chúc bên cửa sổ meo méo không ngừng.

Tưởng Anh càng nghe càng sôi máu.

May mà căn phòng cậu đột nhập không có người, có lẽ người ta đi làm chưa về, xem như bớt được một phiền toái..

Cậu đang định đứng thở một hơi, phía bên ngoài lại truyền tới tiếng móng tay cào cửa. Là đám quái vật đầu mèo kia đang men theo tường bò xuống.

Mỗi lần ngang qua cửa sổ, chúng đều phải dí sát mặt vào để quan sát bên trong, hòng tìm kiếm con mồi đang chạy trốn.

Bò đến lầu bốn, mèo đốm cầm đầu nhìn cửa sổ vỡ nát gầm gừ. Đám mèo kia nghe thấy, vội vàng dùng cả tay cả chân bò tới.

Chúng chen nhau vào trong phòng, điều tra khắp nơi.

Mùi của con mồi vẫn đọng lại trong không khí, nhưng con mồi đã không cánh mà bay.

Cùng lúc đó, Tưởng Anh đang chạy bạt mạng trên hành lang.

Hiện giờ cậu không chỉ đau đầu, còn thỉnh thoảng mắc ói, trạng thái tinh thần kém hơn trước rất nhiều.

Tưởng Anh tranh thủ liếc nhìn di động, trên đó biểu hiện mức độ nguyền rủa của cậu đã tăng lên, ‘Tinh thần thất thường’ đã từ nhẹ biến thành vừa.

Trước khi quái vật đầu mèo đuổi kịp, Tưởng Anh đã chạy tới cổng lớn, vẫy xe taxi ngang qua và biến khỏi nơi này.

Ngồi ở ghế sau, Tưởng Anh quay đầu nhìn lại.

Quái vật đầu mèo máu me be bét đang bò ra khỏi cổng, đứng đấy ngửi tới ngửi lui.

Không ngửi được mùi của Tưởng Anh, chúng bắt đầu cáu bẳn.

Đối với sự xuất hiện của bọn nó, người dân xung quanh không có phản ứng gì nhiều. Chỉ tình cờ liếc xem một cái rồi lại ai vào việc nấy.

Mãi đến lúc một con mèo nhào lên cắn người qua đường, đám NPC mới loạn hết cả lên.

Tưởng Anh mở cửa sổ xe, nghe loáng thoáng có người đang kêu, ‘Mèo hoang cắn người rồi, mau gọi cảnh sát đi! Nó cắn rớt tai người ta rồi kìa!’

Tài xế taxi cũng nghe thấy động tĩnh, gã ngậm thuốc lá tùy ý nói: “Nói chứ đám chó hoang mèo lạc ấy, nên bắn bỏ hết đi. Trại Nuôi Thú Cưng cũng chả tốt đẹp gì đâu, không có bọn họ thì thị trấn đâu có dơ dáy lộn xộn như thế.”

Tưởng Anh đang kiểm tra người Tần Hoắc, nghe gã nói, vô thức nhìn lên.

Tài xế là một thanh niên trẻ tuổi, trông chỉ mới hai mươi, vẻ ngoài rất dân chơi.

Gã cũng là một NPC có vấn đề, thấy Tưởng Anh cả người đầy máu mà vẫn không hề sợ.

Cảm giác được ánh mắt Tưởng Anh đang nhìn mình, tài xế trẻ tuổi thông qua gương chiếu hậu nhìn lại cậu. Vừa rõ khuôn mặt cậu, gã liền huýt sáo một cách lưu manh.

“Cô em xinh thế, sao mà dơ vậy, toàn máu là máu. Hay bé gặp chuyện gì? Nói anh nghe, biết đâu anh giúp được bé đấy.”

Tưởng Anh cởi khăn trải giường ra, dùng chỗ còn sạch lau mặt cho Tần Hoắc, nghe vậy lạnh lùng nói: “Tao là đực rựa.”

Tài xế đang định quẹo xe vào con hẻm nhỏ ít người, nghe Tưởng Anh nói, lập tức mặt nhăn như khỉ.

“Đàn ông mà cột bím tóc thế à, đồ ẻo lả.”

Tưởng Anh nghi ngờ nhìn gã: “Ê tao là khách, mày là tài xế. Ăn nói thế không sợ tao tố cáo mày, cho mày lên đài xử quyết chính nghĩa à?”

Tài xế dừng xe lại ven đường.

Gã cười lạnh, móc súng trong ngực ra nhắm vào đầu Tưởng Anh, “Mày dám tố cáo tao á?”

Vừa thấy súng, hai mắt Tưởng Anh sáng bừng lên.

Ô súng kìa.

————

Hơn một tiếng sau, xe taxi dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa, Tưởng Anh nắm tay Tần Hoắc, mặt lạnh xuống xe.

Thứ lừa đảo, cứ tưởng lại ăn hôi được thêm khẩu súng nữa, ai dè nó lấy súng đồ chơi lòe mình.

Tài xế vừa ăn mấy trận đòn, giờ vẫn đang đau không gượng dậy nổi.

Thấy Tưởng Anh nhìn mình đăm đăm, gã không nhịn được, run cầm cập cười nịnh.

Tưởng Anh cảm thấy ánh mắt gã ta chưa đủ chân thành, nhất định là vẫn không phục. Lại nhiệt tình mời gã vào phòng nghỉ trong tiệm, giao lưu hữu nghị một phen.

Mãi tới khi độ hảo cảm của người này, từ ‘sợ hãi’ biến thành ‘sợ hãi tột độ’, buổi giao lưu mới kết thúc.

Nhìn NPC rời đi, Tưởng Anh quay đầu, thấy khuôn mặt hoảng sợ của Tiểu Lạp, “Hôm nay tiệm thế nào.”

Nhìn anh chủ tiệm người đầy máu, lại nhớ tới cậu tài xế bị đánh đến bò lê bò lết khắp nơi, Tiểu Lạp vô thức lùi về sau.

Hắn rụt cổ, đưa phiếu khen ngợi qua cho cậu: “Không có khách đến gây sự, có mấy khách nữ đi chung khá dễ dãi, tôi đã nhờ họ viết phiếu khen ngợi giúp anh rồi.”

Tưởng Anh rất hài lòng.

Bởi vì, nhiệm vụ hệ thống giao cho cậu, đã hoàn thành.

Cảm ơn Tiểu Lạp, Tưởng Anh lại nhờ hắn tiếp tục trông cửa hàng cho mình.

Mang Tần Hoắc về lại nhà ông chủ cũ, cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Vết trầy trên tay đau âm ỉ, thủy tinh ghim trên cánh tay cũng chưa được xử lý.

Nhưng Tưởng Anh không muốn động đậy một tí nào.

Cậu nằm liệt trên sô pha mềm mại, âm thầm hoài nghi cuộc sống.

Không có người chỉ dẫn, độ khó vượt chỉ tiêu, đây thật sự là Ải người mới sao?

Có phải trò chơi bị gì rồi không?

Tưởng Anh đang trầm tư, chợt cảm thấy cánh tay lạnh lạnh.

Cậu quay đầu, thấy đứa nhỏ dùng bình nước khoáng lấy một chai nước, rửa vết thương trên mu bàn tay cho cậu.

Thấy ánh mắt của cậu, nó ngẩng đầu, lo lắng hỏi cậu, “Anh, đau lắm không?.”

Không biết vì sao, lúc nãy còn chưa cảm thấy gì, bị đứa nhỏ này hỏi một câu, Tưởng Anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm lấy đứa bé, tựa đầu lên bờ vai nho nhỏ của nó.

Tần Hoắc vỗ về lưng cậu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ an ủi cậu: “Đừng sợ đừng sợ, anh sẽ ổn mà.”

Tưởng Anh không nói một lời, chỉ là cánh tay ôm lấy đứa bé, vô thức xiết chặt.

Vài phút sau, Tưởng Anh lấy lại bình tĩnh. Cậu xoa đầu Tần Hoắc, đứng dậy đi vào buồng vệ sinh.

Đứa bé kéo hộp thuốc có bánh tìm được trong nhà lão chủ tiệm, bước đôi chân ngắn cũn lặng lẽ đi theo sau lưng cậu.

Gõ gõ trán đứa nhỏ, Tưởng Anh vừa xử lý vết thương vừa suy nghĩ.

Cậu đang đoán độ khó của trò chơi tăng vọt như thế, liệu có phải là vì, trò chơi vừa bắt đầu đã chết nhiều người quá hay không.

Đây có thể là một trò chơi yêu cầu mọi người hợp tác mới có thể an toàn vượt Ải.

Tưởng Anh là nhân viên cửa hàng tạp hóa, sau khi vào trò chơi, vị khách đầu tiên của cậu là anh chàng NPC gϊếŧ vợ.

Trong quá trình đối thoại với NPC kia, cậu không tìm thấy manh mối liên quan đến mình, nhưng lại có được tin tức NPC kia đã tố cáo người chơi làm nhân viên cửa hàng đồ uống lạnh.

Người chơi Hạ Hạ với thân phận là nữ cảnh sát, có thể lợi dụng thân phận này, đạt được nhiều manh mối ở trong đồn cảnh sát.

Cô có cơ hội tìm được thông tin liên quan đến xử quyết chính nghĩa, cũng có năng lực biết trước lần tiếp theo xử quyết chính nghĩa diễn ra là vào lúc nào, ai là người bị xử tử.

Nếu ban đầu, Tưởng Anh, Hạ Hạ và Giảm giá đặc biệt 50% kịp thời liên hệ với nhau, trao đổi manh mối, là có thể đánh một trận phối hợp hoàn mỹ.

Bọn họ có cơ hội ngăn chặn cuộc xử quyết chính nghĩa đó, cứu lấy ‘Giảm giá đặc biệt 50%’ khỏi cái chết.

Không có xử quyết chính nghĩa, ‘Hạ Hạ’ sẽ không bị đẩy lên đài hành quyết, cũng sẽ không vì xử sai mà bị đưa đến trại cải tạo chịu phạt.

‘ Giảm giá đặc biệt 50%’ không chết, ‘Hạ Hạ’ không bị bắt, bọn họ có thể tiếp tục đi theo cốt truyện của mình, kịp thời cung cấp những manh mối tương quan cho cộng đồng người chơi.

Hiện giờ một người đã chết, một người bị bắt.

Cốt truyện ở cửa hàng đồ uống lạnh và đồn cảnh sát bị gián đoạn, người chơi thiếu đi hai con đường để thu thập manh mối.

‘Tôi Yêu Vật Lý’ là thầy giáo, ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ là học sinh.

Hai người bọn họ, một lẫn trong giáo viên, một hòa vào học sinh.

Nếu phối hợp tốt, theo lý có thể yểm trợ cho nhau, tìm được rất nhiều manh mối trong trường học.

Nhưng ‘Tiểu Tiếu Tiếu’ xảy ra chuyện, trực tiếp bị bắt đi xử quyết chính nghĩa. Đối với cái chết kỳ quặc của cô bé, ‘Tôi Yêu Vật Lý’ nhất định biết lý do.

‘Tiểu Tiểu Tiếu’ chết, ‘Tôi Yêu Vật Lý’ cự tuyệt giao lưu.

Cho dù Tưởng Anh biết học sinh ‘Đậu Đậu’ là nhân vật quan trọng, nhưng cũng không tìm được manh mối gì từ nó.

Trừ phi cậu trà trộn vào trường học, nghĩ cách moi tin tức từ miệng người khác.

Như thế quá tốn thời gian.

Tưởng Anh thật ra cũng vô tình phối hợp với ‘Mệnh Ta Do Ta’ một lần, khiến y biết đến hợp đồng hôn nhân, tránh bị NPC gϊếŧ chết.

Nhưng phía ‘Mệnh Ta Do Ta’ không biết xảy ra biến cố gì, dính vào lũ quái vật đầu mèo độ khó vượt tiêu chuẩn, cuối cùng cũng toi mạng.

Manh mối dần xâu chuỗi lại, đôi mắt Tưởng Anh trở nên lạnh băng.

Có vấn đề.

Lần đầu vào trò chơi, người mới nào có thể nghĩ được nhiều như thế.

Bọn họ không quen biết lẫn nhau, hơn nữa mâu thuẫn giữa ngoại ô và thành phố vẫn luôn luôn tồn tại. Không có người lãnh đạo, sẽ không có người hợp tác,

Theo lý nên có một người chơi lâu năm để chỉ cách chơi cho bọn họ, để đám ma mới bọn họ biết đây là trò chơi đồng đội.

Nhưng bọn họ không nhận được bất cứ một chỉ dẫn nào, trò chơi mới bắt đầu ba ngày, bảy người chơi giờ đã chết mất ba.

Tưởng Anh xoa xoa giữa mày.

Người chơi thứ bảy vẫn luôn im lặng, có thể chính là người chơi lâu năm có nhiệm vụ dẫn dắt bọn họ.

Chẳng qua y gặp phải vấn đề gì đó, không dùng được điện thoại, không liên lạc được với những người chơi khác.

Khiến trò chơi vừa bắt đầu, manh mối đã đứt gãy, mọi người mạnh ai nấy chơi, đem độ khó đẩy lên một tầm cao mới.

Manh mối không thông, Tưởng Anh đành tạm thời đặt người chơi thứ bảy qua một bên.

Nếu là trò chơi là kiểu thăm dò, cậu cảm thấy muốn sống, phải chủ động liên hệ với những người chơi khác để ghép nối manh mối còn lại càng sớm càng tốt.

Cậu tìm vị trí Sở Cải Tạo trên bản đồ, suy nghĩ phải làm sao để cứu ‘Hạ Hạ’ ra.

Đồng thời cũng nhắn tin riêng cho ‘Tôi Yêu Vật Lý’, bảo hắn đừng tiếp tục cố chấp nữa.

Vẫn như những lần trước, bên kia giả chết không trả lời.

Tưởng Anh mù mặt, không nhớ được ‘Tôi Yêu Vật Lý’ trông thế nào, nhưng hù dọa thì vẫn rất chắc tay.

A:【Hôm xử quyết chính nghĩa, tôi đã nhìn thấy anh trong đám đông. Anh mặc đồ đen, mang gọng kính mạ vàng. Lúc căng thẳng, anh có thói quen dùng ngón trỏ tay phải đẩy kính.】

A:【Nếu trước trưa mai còn không trả lời tin nhắn của tôi, tôi sẽ đến trường lôi cổ anh ra, chúng ta nói chuyện trực tiếp.】

A:【Hi vọng anh hiểu cho, việc này quá khẩn cấp. Vì sự sống còn, chúng ta cần nói chuyện.】

‘Tôi Yêu Vật Lý’ vẫn không trả lời, Tưởng Anh cũng không giục nữa, tránh làm y nóng nảy.

Cậu cất di động, quay đầu nhìn Tần Hoắc.

Bé trai đứng trước mặt cậu, đang sát trùng cho vết thương của cậu.

Phát hiện Tưởng Anh đang nhìn mình, nó lại nở nụ cười thẹn thùng hỏi, “Chắc là không nhiễm trùng đâu, anh, anh còn đau không?”

Tưởng Anh ngơ ngác nhìn nó, thần kinh căng chặt cũng bất giác thả lỏng.

Cậu ôm lấy nó, khẽ thở dài, “Cảm ơn Nhóc Tần, em ngoan nhất, có em bên cạnh, anh thật vui vẻ.”

Tần Hoắc chóp tai hồng hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nhóc Tần, cũng rất vui vẻ.”