Chương 4: Trấn Anh Hùng (4) - Anh mới làm bố lần đầu

Trong các kênh chat chỉ có kênh ‘Lân Cận’ có thể sử dụng được, ba kênh còn lại là ‘Thế Giới’, ‘Trận Doanh’ và ‘Đội Ngũ’ đều đóng.

Trong kênh biểu hiện có ‘7’ người đang online, đây hẳn là số lượng người chơi trong cùng một Ải với cậu.

Trước mắt đã có năm người lên tiếng, nội dung được đẩy mới liên tục.

Xem nội dung chat, Tưởng Anh hơi nhăn mày.

Những người này có lẽ đều giống cậu, đều là newbie.

Bọn họ vào Ải trò chơi lần đầu, bị mặt ngoài bình tĩnh của trấn Anh Hùng mê hoặc, cho rằng không có nguy hiểm sinh mệnh. Sau khi làm quen xong, bắt đầu nói sang nhiệm vụ cá nhân, thân phận và kỹ năng.

Trong đó có người còn khoe khoang, nói thân phận ngẫu nhiên của mình là một người đàn ông có vợ, cô vợ npc đấy còn xinh đẹp cực kỳ .

Phát hiện cô vợ NPC sẽ không cự tuyệt những yêu cầu hợp lý, y thử nói NPC ngủ với mình, ai ngờ cô ta cũng chịu luôn.

Mệnh Ta Do Ta:【Nếu nhân vật các bác cũng có vợ thì thử liền đê.】

Tưởng Anh càng xem càng nhăn mặt.

Ở dưới có người cọc lên chửi, nói mày dùng thân thể người ta để ngủ với vợ người ta thì khoái khoái cái gì, thứ khốn nạn rác rưởi, mày khác gì tội phạm không.

Có lẽ bị chột dạ, người kia nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Mệnh Ta Do Ta:【Lúc đầu tôi tưởng game khủng bố kiểu Chiến đấu sinh tồn cơ, thế éo nào nhiệm vụ lại là ‘Trở thành một người chồng tốt đủ tư cách’, ‘Nỗ lực làm việc đừng để bị sa thải’, ‘Trong 10 ngày được bầu làm nhân viên ưu tú’, đây mà vô hạn lưu khỉ gì, rõ ràng là game Mô phỏng nhập vai nhân viên công chức.】

Tiểu Tiểu Tiếu:【Em là học sinh trung học cơ sở, nhiệm vụ còn dễ hơn. Em chỉ cần ‘Học tập tốt’, ‘Thi đạt chuẩn’, ‘Đánh Đậu Đậu’ thôi.】

Mệnh Ta Do Ta:【Đậu Đậu?】

Tiểu Tiểu Tiếu:【Một đứa học dốt trong lớp, các bạn ai cũng ghét nó. Chỉ cần tụi kia đánh nó, em đánh hùa theo vài cái là được.】

Tôi Yêu Vật Lý:【……Em như thế là bạo lực học đường đấy.】

Tiểu Tiểu Tiếu:【Nó là NPC mà.】

Tôi Yêu Vật Lý:【Anh là giáo viên trung học cơ sở, nhiệm vụ của anh là làm một giáo viên tốt, ngăn cản bạo lực học đường, em như thế thì làm sao anh hoàn thành nhiệm vụ được.】

Tiểu Tiểu Tiếu:【Nhằm nhò gì, anh thêm bạn tốt đi chúng ta chat riêng, thương lượng một chút.】

Xem xong nội dung chat, Tưởng Anh càng khẳng định, đám người trên kênh Lân Cận này đều là tay mơ.

Từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ đã qua một buổi sáng, không khí trong Ải vẫn hòa bình ấm áp.

Không có quỷ quái hay kẻ cuồng sát, không có người chơi tử vong hay bị thương, thậm chí còn chưa ai nhìn thấy cảnh máu me hay xác chết.

Thiếu đi cảm giác áp bách và nguy hiểm, dù nhận thấy hành vi của NPC có phần cổ quái, nhưng không thể gây khủng hoảng cho người chơi.

Tưởng Anh không lên tiếng, chỉ ở khung nickname của mình điền một chữ ‘A’, sau đó thoát khỏi phần mềm.

Cậu vừa sắp xếp lại những thông tin đang có vừa đặt đứa bé xuống ghế, sau đó đứng dậy kiểm tra các khu vực khác trong cửa hàng.

Tần Hoắc còn đang chờ nghe truyện cổ tích, thấy vậy ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang xa dần. Thẳng đến Tưởng Anh vào kho hàng, nó mới thu hồi ánh mắt.

Loại NPC trong mấy Ải thế này không uy hϊếp được Tần Hoắc. Nếu muốn, nó hoàn toàn có thể đi ngang.

Nhưng bề ngoài, nó chỉ là đứa bé 4 tuổi, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.

Tưởng Anh biết nơi đây không an toàn, còn để nó lại quầy, một mình vào kho hàng.

Hai khu vực này cách xa, một khi nó gặp nguy hiểm, Tưởng Anh muốn cứu cũng không kịp.

Tần Hoắc ngẫm nghĩ, hiện cơ bản có hai khả năng.

Một là, Tưởng Anh là gián điệp của trận doanh nào đó lẻn vào Ải này, giả vờ lương thiện nhiệt tình để nhận nuôi Tần Hoắc. Chờ nó thả lỏng cảnh giác, Tưởng Anh mới gọi người tới bắt nó đi.

Vì biết Tần Hoắc là em bé giả, cậu không nhất thiết phải kè kè một bên để bảo vệ, nên mới vô ý lộ ra sơ hở.

Hai là, Tưởng Anh là người mới thật, nhưng nhận nuôi Tần Hoắc chỉ là hứng khởi nhất thời, hoặc nhiệm vụ có liên quan đến trẻ em nên muốn lợi dụng nó để hoàn thành nhiệm vụ.

Tưởng Anh chỉ giả vờ tốt với nó, sao phải để ý sự sống chết của nó.

Nghĩ đến hai khả năng này, Tần Hoắc lặng lẽ thở dài.

Thôi bỏ, chốn này còn gì đáng để lưu luyến nữa đâu, nó lại đi làm trẻ mồ côi đây.

Nhân lúc Tưởng Anh bận rộn trong kho hàng, Tần Hoắc nhảy xuống ghế, lục tìm bản đồ thị trấn trong ngăn kéo bên cạnh để xem cô nhi viện nằm ở chỗ nào.

————

Tưởng Anh đẩy cửa, cảnh tượng trong kho hiển hiện trước mắt.

Bên trong là thùng giấy chất đống, tên hàng hóa trên bao bì khớp với chủng loại hàng hóa bày bán ở kệ bên ngoài.

Lúc trước chủ tiệm có nhắc cậu, phải kịp thời vào kho bổ sung hàng hóa lên kệ.

Tưởng Anh tiện tay rút điếu thuốc ra châm, vừa nhìn quanh vừa nghiêm túc suy tư.

Sao cứ thấy quên mất cái gì vậy kìa.

Tưởng Anh dạo quanh một vòng, đột nhiên phát hiện sâu trong kho hàng có một cái tủ đông.

Tủ đông vẫn đang hoạt động, không ngừng phát ra tiếng ‘ù ù’.

Tưởng Anh nhặt tấm ván lên trước, cầm nó đυ.ng vào nắp tủ đông. Xác định không có bẫy mới mang bao tay da màu đen lên, chuẩn bị mở nắp.

Một tay nắm chặt tay cầm, tay còn lại cầm súng cảnh giác.

Tưởng Anh giật nhanh cửa tủ ra, cẩn thận nhìn vào trong.

Bên trong không có kẻ khả nghi, cũng không có quỷ, chỉ có một đống đầu người bị đông đá.

Tính sơ sơ, ít cũng phải mười mấy cái.

Bị ai đó sắp xếp chỉnh tề, cái nọ chồng lên cái kia, giống như hàng hóa bày trên kệ.

Tưởng Anh hơi chút cảm thán, không biết ai đã gϊếŧ những người này, nơi đây thật nguy hiểm.

Vừa nảy lên suy nghĩ đó, cậu buộc miệng đệt một tiếng.

Thôi xong, cậu quên mình còn đứa nhỏ tiện tay bỏ trên ghế rồi.

Không thèm xem kỹ đám đầu lâu kia, Tưởng Anh vội vàng xoay người lao ra khỏi kho hàng.

Tần Hoắc đang nghiên cứu bản đồ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Nó ló đầu ra khỏi quầy thu ngân, nhìn thấy Tưởng Anh lao vụt ra khỏi kho hàng, sau đó lướt cực nghệ đến trước bàn tính tiền.

Đầu tiên là nhìn ghế, sau đó nhìn quanh, cuối cùng quay vòng vòng bên quầy thu ngân.

Tần Hoắc có chút tò mò, nó ra khỏi góc khuất, duỗi tay kéo quần cậu và ngửa đầu hỏi: “Anh tìm gì thế?”

Tưởng Anh đang tìm đứa nhỏ khắp nơi, nghe vậy sửng sốt, lập tức cúi đầu.

Thấy đùi vàng nhỏ tuổi vẫn bình an vô sự, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cúi xuống bế nó lên, Tưởng Anh vỗ vỗ lưng cậu bé, “May quá em không sao.”

Thấy nó không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, Tưởng Anh nở nụ cười xin lỗi.

“Vì lý do công việc, bên cạnh anh ai cũng biết đánh nhau, không cần được bảo vệ. Anh thì đã quen một mình, không có kinh nghiệm săn sóc người khác. Đây là lần đầu trông trẻ, anh còn bỡ ngỡ á.”

“Tiểu Tần đừng sợ ha, anh không lừa em đâu. Anh sẽ bảo vệ em, cùng em đi tìm mẹ này. Nếu không tìm được, anh sẽ là người nhà của em, là bố mẹ của em ha.”

Cậu nói, Tần Hoắc nhìn cậu, đôi mắt to đen nhánh đầy nghiêm túc.

Tầm mắt giao nhau, Tưởng Anh vươn ngón út, rũ mắt nhẹ giọng nói: “Xin lỗi em, anh sai rồi, anh thề sau này sẽ không để em một mình như thế nữa. Nhóc Tần, chúng ta ngoéo tay hứa nhé.”

Nhìn ngón tay trắng nõn trước mặt, Tần Hoắc yên lặng hai giây, sau đó vươn ngón út ra ngoéo tay với cậu.

Nắm bàn tay bé xíu mềm mại của nó, Tưởng Anh đang định tiếp tục an ủi bạn nhỏ bị hoảng sợ này thì chợt liếc thấy tờ giấy rơi dưới đất.

Đó, là bản đồ thị trấn.

Tưởng Anh nhìn bé trai: “Em tìm được à?”

Tần Hoắc gật đầu.

Bởi vì nó muốn tìm vị trí cô nhi viện.

Tưởng Anh không nghĩ tới đứa bé này muốn đi làm trẻ mồ côi.

Trong mắt cậu, đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn nghe lời vừa không khóc không quấy, còn giúp cậu tìm đạo cụ.

Tưởng Anh càng nghĩ càng hài lòng, không nhịn được hôn lên má nó: “Nhóc Tần giỏi quá, lát nữa anh kể truyện cổ tích cho em, sau đó cõng em chơi cưỡi ngựa nhong nhong ha.”

Tần Hoắc:……

Nó nhìn môi Tưởng Anh, lại sờ sờ má mình. Ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, má nó đỏ bừng như cà chua.

Tưởng Anh vừa cất bản đồ đi, loa trên phố đã phát ra tiếng rè rè, tiếp đó là giọng nói của một người đàn ông.

【Kính thưa các quý ông quý bà quý anh quý chị, chúc mọi người một buổi chiều tốt lành, tôi, là Thị trưởng của các vị đây. Hôm nay, những cảnh sát chính trực chăm chỉ đã bắt được một tên tội phạm phá hoại hòa bình của thị trấn. Dựa theo quy tắc của trấn, vào đúng 20 giờ tối nay, chúng ta sẽ thi hành xử quyết chính nghĩa đối với hắn.】

【Xin mời toàn thể người dân thường trú tại đây cùng những người bạn phương xa vừa gia nhập thị trấn, đúng giờ tập trung ở pho tượng trung tâm, cùng xem buổi lễ hành quyết.】

-------

Xin cảm ơn A Q U A đã đề cử cho mình, hôm nay nếu kịp thì chiều còn 1 chương nữa nha mọi người :D