Quyển 1 - Chương 13-1: Giáp mặt chất vấn trước camera giám sát

Lý trí nói cho Mạnh Diệc biết, bây giờ anh hẳn là nên ra ngoài và ngăn cản hành động không đứng đắn của bà xã cạnh bàn ăn, chứ không phải ngồi trong phòng làm việc, một bên nhìn camera giám sát, một bên tự mình phát tiết như thế này.

Theo thời gian, mùi khói thuốc trong phòng làm việc cũng dần dần phai nhạt, khi nó sắp sửa tan biến hết, một tiếng vang thanh thúy lại phát ra từ chiếc bật lửa, một điếu thuốc lá mới lại được đốt lên.

Mạnh Diệc hít vào một hơi thật sâu, lại từ từ chậm rãi nhả ra. Con mắt ngày thường đạm mạc không mang theo cảm tình nửa khép, lười biếng quan sát màn hình máy tính.

Khuôn mặt xinh đẹp kia của Lạc Tuyết Tẫn, bị một thứ chất lỏng vừa đậm đặc vừa dơ bẩn bắn lên tung tóe.

Mạnh Diệc một tay kẹp điếu thuốc, một tay rút khăn giấy, chậm rãi chà lau sạch sẽ thứ bằng chứng vạch trần hành động đê tiện của mình trên màn hình.

Thật kỳ lạ.

Chuyện này thật hoang đường, cũng thật nực cười, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.

Nhưng mà … Cũng không hề cảm thấy ghê tởm chút nào.

Trái tim còn đang nhảy nhót dồn dập, mạch máu chảy xiết vẫn ở trong tình trạng hưng phấn. Một lần tự sướиɠ cũng không thể khiến cho anh thỏa mãn được, còn có nhiều phần chưa đã thèm.

Thiếu một chút gì đó.

Mạnh Diệc rơi vào trầm tư, trong vô tri vô giác đã hút xong cả một bao thuốc, nhìn thoáng qua chỉ thấy mỗi bóng hình Lục Ngôn Từ còn sót lại trên màn hình, anh liền đứng lên vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, đi ra khỏi phòng làm việc.

Bên ngoài phòng làm việc, Lục Ngôn Từ vẫn đang ngồi ở trên bàn ăn, dùng đôi đũa của Lạc Tuyết Tẫn thong thả ung dung ăn đồ ăn đã nguội ngắt, vẻ mặt thỏa mãn nhàn nhã, ăn đến say sưa ngon lành.

Đã chứng kiến toàn bộ sự việc, Mạnh Diệc đương nhiên cũng biết thứ hắn thấy thỏa mãn tuyệt đối không phải là khẩu vị, liền lạnh nhạt đi qua: “Lục tiên sinh, nếu còn chưa no thì tôi sẽ gọi thêm hai món nữa.”

Lục Ngôn Từ để đũa xuống: “Không cần, tôi no rồi, cảm ơn vì đã chiêu đãi.”

“Nếu anh cần thì đợi thêm một lúc?” Tầm mắt của Mạnh Diệc dời đến ngón tay cầm cốc nước của Lục Ngôn Từ, phảng phất như có dư vị từ hình ảnh nào đó.

“Cũng khuya rồi, tôi sẽ không quấy rầy nữa.”

Mạnh Diệc tiễn Lục Ngôn Từ đến cửa: “Tôi thường xuyên không có ở nhà, thật sự rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ phu nhân của tôi, hoan nghênh anh đến làm khách nhà tôi bất cứ lúc nào.”

Lục Ngôn Từ hơi hơi nhướng mày, ý tứ thâm sâu đối mặt với Mạnh Diệc, lộ ra một nụ cười mỉm nho nhã lễ độ: “Vâng, cảm ơn anh.”

Tiễn người đi rồi, Mạnh Diệc đóng cửa lại, dọn dẹp cơm thừa canh cặn ở trên bàn ăn, xong trở lại phòng làm việc để xử lý công việc, lại đi đến phòng tắm tắm rửa, hết thảy đều có trật tự mà làm từng bước từng bước một giống hệt như trước kia, cho nên theo lẽ thường mà nói, bây giờ anh sẽ đi ngủ rồi sau đó dậy sớm đi làm, nhưng sau khi đi ra khỏi phòng tắm, anh lại không hề lên giường, mà đi gõ vang cửa phòng của bà xã.

Gõ được nửa phút, mới nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng ừm nho nhỏ từ bên trong truyền ra.

“Cành cạch cành cạch.”

Là âm thanh vặn mở hai vòng khóa cửa, Mạnh Diệc có hơi khó hiểu.

Ở trong phòng có nhất thiết phải khóa trái triệt để như vậy không?

Nghi hoặc chỉ tồn tại trong hai giây, đến khi nhìn thấy Lạc Tuyết Tẫn đứng ở sau cửa thì hoàn toàn bốc hơi hết.

Cửa chỉ được đẩy ra một cái khe nhỏ, Lạc Tuyết Tẫn lộ ra nửa khuôn mặt, khẩn trương nhìn anh, đôi môi đỏ bị mím chặt, có hơi trắng bệch: “Sao vậy?”

Thái độ cảnh giác cực kỳ rõ ràng, tựa như đang đề phòng trộm cướp.

Mạnh Diệc nhìn cậu, rũ lông mi: “Có ít thứ muốn cho em xem, đi với tôi.”

“Cái gì thế?” Lạc Tuyết Tẫn có chút tò mò, nghĩ nghĩ rồi ra khỏi phòng, đi theo Mạnh Diệc vào phòng làm việc.

Cậu bị mùi khói sặc sụa trong phòng làm việc làm cho ho khan, lấy tay che lại mũi với miệng, hai con ngươi của Lạc Tuyết Tẫn trở nên ướt sũng, gương mặt cũng bị ho đến hơi hơi ửng đỏ.

Mạnh Diệc liếc nhìn cậu một cái, mở cửa sổ ra để thông gió, xử lý hết chỗ mẩu đầu thuốc lá trong cái gạt tàn, vẫy tay: “Lại đây ngồi.”

Giống hệt như đang vẫy một con chó con vậy, Lạc Tuyết Tẫn trộm chửi thầm hai câu, cuối cùng cũng bĩu môi ngồi xuống cái ghế ở trước bàn máy tính.

Mạnh Diệc đứng ở đằng sau cậu, khom người cầm lấy con chuột để thao tác.

Khoảng cách giữa hai người vì vậy mà được kéo lại rất gần, Mạnh Diệc gần như ôm cả nửa người Lạc Tuyết Tẫn vào trong ngực, chóp mũi ngửi được một mùi hương thơm mát từ trên người Lạc Tuyết Tẫn, lại vô thức đi theo mùi hương ấy mà hạ người càng thấp.

Lạc Tuyết Tẫn không chú ý tới Mạnh Diệc gần như sắp kề sát đầu bên tai mình, cậu chỉ một mực nhìn chằm chằm vào máy tính, mắt thấy con chuột click mở hình ảnh từ camera giám sát, nội tâm đột nhiên bốc lên một loại trực giác cực kỳ không ổn.

Cậu khẩn trương liếʍ liếʍ môi: “Anh cho tôi xem cái này để làm gì?”

Mạnh Diệc cũng không đáp lại, điều chỉnh băng ghi hình của camera giám sát đến thời điểm hai giờ trước.