Chương 5: Hạ Hoằng Hải

Về đến nhà, mẹ bảo cô đi lên phòng tắm trước còn mẹ thì chuẩn bị bữa tối chờ bố về. Cô cũng nghe lời mà đi lên phòng thay bộ quần áo thoải mái sau đó lấy laptop rồi mở một số bài tập workout lên tập. Đến khi mồ hôi trên mặt cô chảy ròng ròng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì nóng cô mới thôi không tập nữa, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm xả nước tắm

Khoảng 30 phút sau, cô đi ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt, trên tay cầm chiếc khăn bông chà chà mái tóc.

Cô đi đến bên giường ngồi phịch xuống, mở laptop ra rồi xem lại những bài mà trong thời gian cô nghỉ ốm nên không học được. Những bài học này, kiếp trước cô đã học qua rồi nên không ngại đối phó, nhưng dù sao chút nữa cô cũng phải mở ra ôn lại toàn bộ kiến thức đã học qua này mới được. Ngoài ra, chế tạo nước hoa cũng cần cả kiến thức môn hóa học nữa nên cô cũng phải để ý môn học này nhiều hơn.

Nghĩ đến đây là được rồi! Cô gấp laptop lại rồi kẹp tóc lên, đi xuống dưới nhà. Mẹ đang dọn cơm ra bàn ăn, cô cũng xuống phụ giúp mẹ một tay, bê các đĩa thức ăn ra bàn, vì cô và mẹ đều ăn đồ chay nên mỗi mẹ con chỉ có hai đĩa, còn lại là những món ăn dành cho bố cô. Dọn hết đồ ăn ra bàn xong, cũng đúng lúc bố cô cũng vừa tắm xong, Hạ Hoằng Hải mặc một chiếc áo dài tay thoải mái cùng với quần dài thể thao trông rất đơn giản.

Nhìn thấy Hạ Tĩnh đã khỏi ốm, Hạ Hoằng Hải lập tức hỏi han: ""Tĩnh Tĩnh, con khỏi ốm rồi à?""

Hạ Tĩnh nhìn bố, trả lời: ""Vâng! Con khỏi ốm rồi ạ! Vừa rồi con và mẹ ra chỗ cửa hàng của mẹ rồi, cửa hàng rất đẹp! Con suýt nữa thì muốn ở đó luôn rồi!""

Ông cười, nói: ""nếu con thích như vậy thì chắc chắn cửa hàng mẹ con thiết kế thực sự phải là rất đẹp rồi!""

""Đúng đấy ạ! Mẹ giỏi lắm bố ạ! Mẹ còn pha chế nước hoa và tinh dầu cực kì giỏi luôn ấy!"" Hạ Tĩnh nói thêm, thật lòng cô đang rất vui! Kiếp trước, kể từ khi ông mất, mẹ cô buồn bã đến bỏ cửa hàng mà bà luôn gắn bó, còn cô khi thấy mẹ suy sụp như vậy thì càng nhớ ông hơn, cô nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn mặt ông lần nào nữa nhưng ai ngờ cô lại trọng sinh! Thật sự quá tốt rồi! Cô nhất định phải giúp gia đình duy trì sự hạnh phúc này mới được!

Tô Đóa quay sang véo véo một bên má cô, cười nói: ""Cái miệng của con thật là! Nói ra toàn những lời khen ngọt ngào""

Mẹ gắp một miếng thịt cá đưa vào đĩa của cô: ""con ăn nhiều chút! Ngày mai mới có sức để đến trường học""

""Em cũng ăn thêm đi, đừng chỉ ăn những đồ ăn chay không, thỉnh thoảng vẫn nên ăn thịt"" Hạ Hoằng Hải lại gắp cho Tô Đóa một miếng đậu rán rồi căn dặn



""Ừm. Được, em biết rồi! Hai bố con cũng tập trung ăn cơm đi"" Mẹ mỉm cười tiếp nhận rồi nhắc nhở thêm

Bữa cơm tối nay thật sự rất ấm cúng và hạnh phúc, cả gia đình ngồi nói chuyện với nhau. Lúc này Hạ Tĩnh vẫn không thể biết được, sau này cô sẽ còn gặp được những người tuyệt vời hơn thế. Hiện tại, cô càng không thể biết được sau này cô sẽ có một ""thanh xuân"" đẹp đẽ nhường nào....

_______________________

Ăn cơm xong, cô thay mẹ rửa dọn bát đũa, cô lại ngẩn ngơ nghĩ. Bữa cơm với gia đình hạnh phúc thật sự làm Hạ Tĩnh cực kì vui và cảm động, không ngờ cũng có ngày cô lại được ngồi ăn bữa cơm đầm ấm với gia đình! Nếu không phải cô sợ ba mẹ sẽ tưởng cô bị ai bắt nạt trong lúc ăn cơm cùng ba mẹ, cô đã khóc thật to vì vui sướиɠ rồi. Đúng là cảm tạ ông trời quá mà!!!

Mẹ cô thì ngồi ở sofa thoải mái xem phim, bố thì ở bàn làm việc để xem xét và tính toán các tài liệu. Cô dọn dẹp bữa ăn xong xuôi thì cũng trực tiếp đi lên phòng đóng cửa lại, tiến đến bàn học ngồi xuống, dứt khoát lấy sách vở ra ôn lại các kiến thức cấp 3 này, kiếp trước cô đã học qua hết các kiến thức cấp 3 rồi nên bây giờ ôn lại rất dễ dàng. Ngoài ra, cô vẫn cần phải để ý môn hóa học hơn mới được, trước đây cô học khá ổn môn hóa nhưng không đến mức giỏi và xuất sắc nên hiện giờ cô càng phải để ý vào môn này nhiều hơn.

Ai bảo môn hóa cấp 3 lại khó như vậy cơ chứ, cô chỉ mất 30 phút để ôn lại tất cả các kiến thức môn chính. Trong khi đó, cô lại mất hơn tiếng để làm một số bài tập cơ bản môn hóa. ""haiz~ có lẽ con đường sau này sẽ còn rất dài đây!"" Hạ Tĩnh khẽ thở dài

Mà thôi đi! Cứ cố gắng vậy. Bất kể là kiếp trước hay bây giờ thì cô cũng đều có tâm lí không thích học cho lắm, nhưng dù sao việc học cũng rất cần thiết, mà cô cũng đã học cấp 3 rồi. Vẫn là nên học chăm chỉ thì hơn vậy!

Khoảng 2 tiếng sau, cô mới học xong rồi gấp sách lại, đưa tay xoa bóp cánh cổ và vai đang mỏi đau vì ngồi lâu, cô ngáp vài cái vì buồn ngủ. Đứng dậy đi đánh răng, sau đó tắt đèn, đi ngủ sớm luôn.

.............................................

Hehe! Cúi cùng tui cũng viết được xong 5 chương rùi nè! Haiz~ mỗi chương viết hơn 1000 từ tuy không tính là nhiều nhưng cũng mệt phết ấy các bác ạ!!!